
cười, nói: “Là mẹ ta, dù sao mẹ ta
cũng là kỹ nữ, nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn cả.”
Thẩm
Dũng gật đầu, mỗi lần nhắc tới mẹ, Phương Nhất Chước đều nhàn nhạt vẻ
đau buồn, Thẩm Dũng thường xuyên nghĩ, nếu là mẹ vợ không chết sớm thì
tốt biết bao. Nhất định sẽ là một nhân vật đặc sắc.
Hai người
tới sân sau, chỉ thấy dưới tán cây hoa trà trong sân, ngồi một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục xanh đen, trên đầu cài một cây trâm để vấn tóc lên. Từ
xa nhìn lại, siêu trần thoát tục, vô cùng thanh lệ.
Thẩm Dũng âm thầm líu lưỡi, đúng là không thể nhìn ra được người này trước đây là
một kỹ nữ a, ngay cả khi nói là cành vàng lá ngọc trong cung cũng khiến
người ta tin tưởng, nghĩ lại lời nói lúc nãy của Phương Nhất Chước thật
đúng là người có trong sạch hay không, chính là nhìn nhân tâm.
Ngồi ở trong sân quấn hoa giấy trắng, chính là Loan nhi.
Cuộc sống của người trong Phật môn là vô cùng kham khổ, dù cho đèn nhang
trong chùa miếu có hưng vượng, nhóm tăng lữ cũng vẫn thiếu thốn nhiều
thứ, khổ nhất chính là người tu hành. Tiền nhan đèn trong miếu là vì cứu tế bách tính cực khổ mà làm đức. Người trong Phật môn cũng không có suy nghĩ không làm mà hưởng, bình thường hay làm nến thơm và hoa giấy để
duy trì cuộc sống, cho nên thường thường còn phải xuống núi để hoá
duyên, cho dù quy y cửa phật, nhưng con người vẫn phải sinh sống, cho
nên vẫn không thể ly khai thế tục.
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đến, quấy nhiễu Loan Nhi.
Nàng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hai người, mang theo một chút cảnh giác.
Thẩm Dũng liếc mắt nhìn Phương Nhất Chước, ý bảo —— nương tử, ngươi nói đi.
Phương Nhất Chước tiến lại gần, hỏi: “Loan Nhi?”
Loan Nhi gật đầu, nàng chưa có quy y, cho nên không có pháp hiệu, nói trắng
ra nàng chỉ là một người tạm thời cư trú ở Trường Nhạc am mà thôi, tâm
tính của Tĩnh Di sư thái tốt, nên mới thu lưu một người không nhà để về
là nàng.
“Chúng ta là người trong nha môn, muốn hỏi một chút
chuyện của ngươi.” Phương Nhất Chước vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện
Loan Nhi.
Loan Nhi vừa nghe đến quan phủ, có chút khẩn trương, nhìn Phương Nhất Chước hỏi: “Quan phủ… tìm ta làm gì?”
Phương Nhất Chước quay đầu lại nhìn Thẩm Dũng, Thẩm Dũng đi tới, đem ngọn nguồn sự tình nói một lần cho Loan Nhi nghe.
Loan Nhi nghe xong mở to hai mắt, liên tục nói: “Sao lại có khả năng đó? Cư nhiên có người hành hung làm ác.”
“Cho nên chúng ta mới đến đây, muốn hỏi một số chuyện.” Phương Nhất Chước
nói: “Kẻ gây ra những chuyện ác này, rất có thể ở bên trong Yên Thúy
lâu, ngươi có biết chút đầu mối nào hay không?”
Loan Nhi hơi nhíu mày, cúi đầu suy tư, trong miệng thì thào: “Trong Yên Thúy lâu … làm sao?”
“Ngươi nghĩ, có người nào có khả năng hạ độc không?” Phương Nhất Chước hỏi.
Loan Nhi suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu, kiên quyết nói: “Không có khả năng.”
“Ồ?” Thẩm Dũng khó hiểu nhìn nàng: “Làm sao lại không có khả năng.”
“Yên Thúy lâu là nơi nào?” Loan Nhi cười khổ một tiếng: “Những cô nương
không được chuộc thân ở trong lâu cũng như ở trong nhà giam, không có
khả năng chạy ra ngoài làm những loại chuyện này, hạ độc sao? Các cô
nương đi chỗ nào để kiếm độc dược? Nếu có thể kiếm được, hơn phân nửa đã luẩn quẩn trong lòng ý định tự sát.”
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước nghe xong liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày lại, Thẩm Dũng hỏi: “Ý của ngươi là không phải do cô nương trong Yên Thúy lâu làm? Vậy bên
trong Yên Thúy lâu, người nào có khả năng tự do ra vào?”
“Cái
này… căn bản đều là không thể, ngay cả hộ viện phần lớn cũng ở trong
lâu, đương nhiên, một ít tạp dịch, hoặc mụ mụ… bọn họ hẳn là có thể ra
ngoài.”
“Vậy ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút nữa.” Phương Nhất Chước hỏi: “Có người nào tương đối khả nghi không?”
Loan Nhi lại trầm tư suy nghĩ, một lát, cũng không nghĩ ra được người nào,
chỉ nói: “Ta không nghĩ ra, các cô nương trong lâu, rất ít người tốt số
có thể được chuộc thân, đừng nói đám tỷ muội, ngay cả đến mụ mụ cũng
thắp hương bái Phật tổ, vì sao còn muốn dùng thủ đoạn này để hãm hại?”
Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, hỏi: “Có người nào đặc biệt ích kỷ? Không thể gặp được người tốt, cho nên mới làm khó dễ?”
Loan Nhi cười mà không nói, một lúc lâu mới nói: “Vị công tử này, kỳ thực
một nơi như kỹ viện, một ngày đã bước chân vào là xác định chung thân,
có thể chuộc thân ra thì làm sao, rất nhiều người sớm muộn vẫn là quay
lại.”
“Đây là nguyên nhân gì?” Thẩm Dũng không giải thích được,
tự nói: gả cho người ta sinh ra hài tử, không phải đã là cô nương đàng
hoàng rồi sao?
Loan Nhi đứng lên, từ trong phòng lấy ra một ấm
trà, tiện tay bẻ vài bông hoa trà bỏ vào trong ấm, ngâm nước nóng, sau
đó châm trà cho Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước.
“Uống như vậy sao?” Thẩm Dũng có chút hiếu kỳ.
“Cái này gọi là Lạc trà xuân.” Loan Nhi nhẹ nhàng cười cười, cũng rót cho chính mình một chén, bưng lên uống.
“Tên rất dễ nghe.” Thẩm Dũng bưng chén trà nhấp một ngụm, liền cảm thấy nước trà có vị ngọt nhàn nhạt, xen lẫn hương hoa sơn trà, đột nhiên nhớ đến
ngày ấy Phương Nhất Chước làm hoa sơn trà cuốn, nếu l