Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325901

Bình chọn: 9.5.00/10/590 lượt.

ài mở cửa, đi ra.

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước lúc này mới chú ý tới, tú tài này, gầy đến

độ bề ngoài nhăn nhúm lại, tuổi tác vốn không lớn, chỉ là râu mọc lởm

chởm cũng không chịu cạo, thoạt nhìn như già thêm cả chục tuổi.

“Về cái chết của Lương phu tử.” Thẩm Dũng nói còn chưa dứt lời, tú tài kia

đã nói, “Là ta khiến tức chết, ngươi là sư đồ của hắn?”

“à…” Thẩm Dũng nói: “Trước đây hắn đã dạy ta mấy ngày…”

“Muốn giết muốn đánh thì tùy.” Trương tú tài cũng không nói nhiều.

Phương Nhất Chước vội vàng xua tay, nói: “Đều không phải, ngươi đừng vội, nghe chúng ta nói hết lời.”

Tú tài đứng tại chỗ, cũng không biết là xuất thần hay thực sự nghe bọn hắn nói.

“Này, ngồi xuống rồi nói.” Thẩm Dũng vừa bắt chuyện tú tài, vừa lôi kéo

Phương Nhất Chước đến ghế đá bên trong viện ngồi xuống, sợ ghế đá lạnh,

còn cố ý cho chính mình ngồi trước một hồi, mới để cho Nhất Chước ngồi

xuống.

Tú tài kia tuy trong lòng không yên, nhưng ánh mắt vẫn

tỉnh táo, nhìn hai người ở trong mắt, cuối cùng cũng buông mi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, không lên tiếng.

Thẩm Dũng ngồi ở đối diện hắn, hỏi: “Ngươi đã nghe đến chuyện ngày hôm qua ở trong thành, có một

thư sinh vì chuộc thân cho một cô nương ở Yên Thúy lâu, khiến cho mẹ tức chết chưa?”

Tú tài sửng sốt, mờ mịt lắc đầu, lập tức cười khổ: “Còn có kẻ so với ta càng không phải là người?”

“Không chỉ có mình hắn, có người nói còn có mấy người cũng bởi vì chuộc thân

cho cô nương ở Yên Thúy lâu, khiến cho trưởng bối tức chết.” Thẩm Dũng

nói tiếp.

Tú tài hơi bị kiềm hãm, thở dài một tiếng.

“Thế nhưng mẹ của thư sinh tuổi tác chưa đến năm mươi.” Thẩm Dũng nói: “Ta

là người trong nha môn, hôm qua khi khám nghiệm tử thi cho mẹ của thư

sinh kia, phát hiện ra phụ nhân ấy là bị người độc chết.”

Sau khi Thẩm Dũng đem toàn bộ chuyện nói hết ra, liền quan sát thật kỹ tú tài.

Chỉ thấy Trương Văn Hải dường như là bất động, hai mắt mở lớn, vùng xung

quanh lông mày cũng hơi cau lại, trong miệng thì thào tự giống như tự

nói với mình: “Độc chết?”

“Đúng vậy.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Cho nên chúng ta nghĩ…”

Lời nói của nàng còn chưa dứt lời, chỉ thấy Trương tú tài vội vàng đứng

dậy, chạy vội tới rồi phía sau, không bao lâu, đã cầm ra một cái xẻng,

hắn cởi áo khoác, mà bắt đầu đào mộ phần trong sân.

Chỉ là gần

đây hắn sống như thất hồn lạc phách, chỉ uống rượu không ăn cơm, thân

thể suy yếu, đào không bao lâu đã thở hổn hển như trâu.

Thẩm Dũng vội vàng tiến lên, nắm lấy cái xẻng trong tay hắn, nói: “Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta thay ngươi đào.”

Tú tài nhìn ra được Thẩm Dũng là một người luyện võ, thân thể so với chính mình xốc vác hơn nhiều lắm, liền bị đoạt lấy cái xẻng.

Phương

Nhất Chước để hắn ngồi xuống, đém trứng cuốn ra cho hắn ăn lấy sức. Thẩm Dũng cởi áo khoác, bắt đầu đào đất, không bao lâu, liền đào đến nắp

quan tài.

Lúc này, Trương tú tài cũng đem trứng cuốn ăn xong,

chạy tới bên cạnh mộ, trước tiên quỳ xuống dập đầu ba cái trước mộ của

sư phụ hắn, sau đó liền nhảy vào trong hố, đem nắp quan tài mở ra.

Mọi người vốn đã rồi chuẩn bị sẵn cho cho việc đón nhận mùi hôi thối của

xác người chết, dù sao cũng chết không bao lâu, hiện tại hẳn chính là

thời gian thối rữa.

Nhưng kỳ quái chính là, thi thể mặc áo liệm

trong quan tài, nằm lặng im, vẫn chưa xuất hiện mùi hư thối tanh tưởi,

chỉ là trên mặt thi thể, có những vằn tím.

“A?” Phương Nhất Chước cảm thấy không thích hợp.

Thẩm Dũng quay sang nói với Trương tú tài: “Tú tài, mở y phục của hắn ra xem!”

Tú tài chần chờ một chút, nhưng vẫn mở áo liệm ra, chỉ thấy trước ngực thi thể, da bầm tím, có xuất hiện những vết tím xám.

“Ai nha, trúng độc! Là trúng độc!” Thẩm Dũng liền nhảy dựng lên ồn ào.

“Tướng công, làm sao ngươi biết?” Phương Nhất Chước hỏi.

“Mấy ngày nay không phải ta đều xem sách y thuật sao?” Thẩm Dũng nói: “Một

người nếu như là bị trúng độc chết, thi thể sẽ rất lâu bị hư thối, da bị bầm lại, còn có những nốt ban tím xám! Đây rõ ràng là trúng độc chết!

“Cùng với mẹ của thư sinh kia như nhau sao?” Phương Nhất Chước nói: “Ai nha, Thế thì chắc chắn là có người động tay động chân!”

“Sư phụ…” Trương tú tài cũng ngây ra như phỗng, ngã ngồi bên cạnh thi thể,

cuối cùng thì thào: “Người quả thực không phải bị đồ nhi làm cho tức

chết sao?”

“Này!” Thẩm Dũng gọi tú tài: “Ngây ngốc như thế làm

gì, tìm miếng vải trắng đến đây, hai ta mang thi thể của sư phụ ngươi

đến nha môn, tìm hung thủ báo thù cho sư phụ ngươi!”

“Ách…

Được!” Tú tài xoay người bò khỏi hố, tiến vào trong phòng lấy ra một cái màn trắng ra, đem thi thể của Lương phu tử trùm lại, cùngThẩm Dũng mang thi thể ra bên ngoài.

Phương Nhất Chước lấy hộp thức ăn, đem

bình rượu ở bên trong rót vào trước mộ phần, nói: “Phu tử a, bọn họ

phiên thi đảo cốt* bởi muốn giải oan cho ngươi, ngươi chớ trách, chớ

trách! Chờ án này được phá, chúng ta sẽ đến tế bái ngươi thật tốt.” Nói

xong, cũng vội vàng mang theo hộp thức ăn đuổi theo hai người kia.

*Phiên thi đảo cốt: đại loại là đào mộ.

Sau khi Thẩm Nhất Bác thấy được thi thể của Lương p


XtGem Forum catalog