Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 10.00/10/585 lượt.

hu tử, sắc mặt càng khó

coi, chỉ chỉ tay về phía phòng khám nghiệm tử thi, ý bảo đám người Thẩm

Dũng đem thi thể vào, vừa vào phòng, đã thấy còn có vài cổ thi thể cũng

bị đào từ trong quan tài ra, đều là tình trạng giống nhau.

Lưu

Đại Phương nhìn Thẩm Dũng một chút: “Tiểu tử có tiến bộ a, thi thể bầm

tím xuất hiện thi ban, đó chính là tình trạng trúng độc, ngươi xem bên

trong gan bọn họ đều có nước đọng, chuyển thành màu đen.”

“Là có người hạ độc sư phụ ta?” Trương tú tài hỏi: “Nhưng sư phụ ta là tự sát… thắt cổ chết a.”

“Có thể là sau khi hạ độc mới treo thi thể lên.” Lưu Đại Phương gật đầu,

nói: “Tự sát có nhiều cách, hoặc là nhảy sông, hoặc là đập đầu vào

tường, hoặc thắt cổ… Nói chung đều là bị tức chết, nếu đang yên ổn bị

tức chết, chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ.”

“Đúng thế.”

Thẩm Dũng gật đầu, nói: “Này… Có thể là mẹ của thư sinh kia, vốn cũng có thể là sẽ chết theo phương pháp tự sát, nhưng vì nàng đột nhiên chạy ra ngoài, cho nên bị độc phát tác mà chết hay không?”

“Có lý!” Lưu Đại Phương nói: “Điều này cũng có thể lắm!”

“Ừ.” Thẩm Nhất Bác cũng tán thành: “Án này phải tra cho thật kỹ càng, Trương Văn Hải.”

“Có.” Trương tú tài liền tiến lên hành lễ với Thẩm Nhất Bác.

Thẩm Nhất Bác nói: “Ngươi đi rửa mặt một chút, sau đó đến thư phòng, ta có chuyện muốn hỏi.”

“Tuân mệnh!” Trương Văn Hải theo hạ nhân, trước đi rửa mặt.

Thẩm Dũng cũng muốn đi tắm rửa một cái, ra khỏi gian phòng, lại tìm không

thấy Phương Nhất Chước. Đi tới phòng bếp, thấy Phương Nhất Chước đang

bận rộn.

“Nương tử, làm cái gì đó?” Thẩm Dũng vui mừng đi vào, có lộc để ăn rồi!

“Bánh nướng đường.” Phương Nhất Chước cười tủm tỉm: “Làm sắp xong rồi.”

Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước đem bánh nướng đã được sấy chín bên trong

lò nướng ra, bánh nướng này vỏ ngoài vàng giòn, bên trên rắc một lớp

vừng trắng, cầm lên cắn một miếng, Thẩm Dũng lập tức mở to mắt.

Bánh này tầng tầng lớp lớp xốp giòn, nhân bánh là đường phấn ngọt, vừa thơm lại vừa ngon ngọt.

“Ăn ngon a!” Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước xếp bánh vào trong hộp, liền hỏi: “Nương tử, đi nơi nào?”

Đang nói chuyện, Tiểu Thạch cùng Tiểu Kết Ba chạy đến, “Thiếu phu nhân!”

“Tới đây.” Phương Nhất Chước cho bọn họ mỗi người hai chiếc bánh nướng nhỏ, hỏi: “Tiểu Thạch, có nhớ Tĩnh Di sư thái không?”

“Nhớ a.” Tiểu Thạch gật đầu.

“Chúng ta đi đến Trường Nhạc am thôi.” Phương Nhất Chước đề nghị.

“Tốt quá.” Tiểu Thạch vui mừng gật đầu, Tiểu Kết Ba cơ linh, ngậm lấy bánh nướng đi ra ngoài dẫn xe ngựa đến.

Thẩm Dũng nhìn Phương Nhất Chước, “Nương tử, ngươi có phải là muốn đi tìm Loan Nhi kia hay không?”

“Đúng vậy!” Phương Nhất Chước gật đầu, “Tướng công ngươi nghĩ sao?”

“Ý kiến hay!” Thẩm Dũng hướng về phía nàng nâng lên ngón tay cái, “Cái

khác không nói, nhưng cô nương này chắc chắn là ra từ bên trong Yên Thúy lâu!”

Phương Nhất Chước, Thẩm Dũng cùng Tiểu Thạch ngồi xe ngựa đi tới chân núi Trường Nhạc am, còn có Tiểu Kết Ba cũng theo sau.

Tiểu Kết Ba ngẩng đầu nhìn miếu thờ trên đỉnh núi một chút, hỏi Tiểu Thạch: “Tiểu Thạch, ngươi sao lại ở trong miếu?”

Tiểu Thạch trả lời: “Tĩnh Di sư phụ trong miếu là người nuôi lớn ta, sao vậy?”

“Không có gì.” Tiểu Kết Ba nói: “Vậy ngươi không phải là tiểu ni cô sao?”

Tiểu Thạch liếc mắt trừng hắn: “Ni cô thì làm sao?”

Tiểu Kết Ba nhăn mặt nhăn mũi: “Thật ra không sao, nhưng… ni cô cùng kỹ nữ đều giống nhau, đều không dễ dàng gả đi a.”

“Ngươi nói bậy!” Tiểu Thạch mất hứng.

Tiểu Kết Ba nói: “Coi như… ta chưa nói cái gì, hơn nữa, ngươi hiện tại cũng không phải tiểu ni cô nha.”

“Đáng ghét, không để ý tới ngươi nữa.” Tiểu Thạch mang theo hộp thức ăn,

nghiêm mặt chạy lên núi, Tiểu Kết Ba thấy mình lắm miệng mà gây rắc rối, liền vội vàng đuổi theo.

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước ở phía sau thấy thế, Thẩm Dũng lắc đầu, Phương Nhất Chước không hiểu nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

“Kỳ thực lời của Tiểu Kết Ba, cũng rất có ý tứ.” Thẩm Dũng lẩm bẩm.

“Có ý tứ chỗ nào?” Phương Nhất Chước vừa đi vừa nói: “Chung quy rằng thế

nhân không cho người vài phần thanh tĩnh, kỹ nữ không được, ni cô cũng

không được.”

“Ta nói chính là chỗ này thú vị a.” Thẩm Dũng cười: “Nói kỹ nữ không dễ gả đi, ta đây tin, dù sao người đời xưa nay đều coi trọng trinh tiết liệt nữ, nữ nhân có hành vi phóng đãng đều không được

người ta coi trọng. Nhưng ni cô, dù sao cũng là nữ tử thánh khiết, vì

sao cũng bị người khác xem nhẹ?”

“Tướng công, những lời này không có căn cứ.” Phương Nhất Chước lắc đầu, nói: “Ai nói kỹ nữ nhất định là hành vi phóng đãng?”

Thẩm Dũng hồi tưởng một chút, trước đây hắn thường xuyên đến Phiêu Hương

viện, Tình nhi Nguyệt nhi ở đó… đại thể đều là nóng hừng hực.

Đang nghĩ tới đây, Thẩm Dũng lại thấy cánh tay bị Phương Nhất Chước bấm một cái, xoay mặt nhìn nàng.

“Ngươi vừa nghĩ cái gì?” Phương Nhất Chước nheo lại con mắt nhìn hắn.

“Ách… không có, nương tử, ngươi vừa nói gì?” Thẩm Dũng cười gượng, xoa xoa cánh tay hỏi.

“Ta nói, ni cô có khả năng trước khi xuất gia đã từng làm kỹ nữ, kỹ nữ cũng khả năng sau đó xuất gia làm


Old school Swatch Watches