XtGem Forum catalog
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325863

Bình chọn: 10.00/10/586 lượt.

ni cô, con người không thể vơ đũa cả nắm.” Phương Nhất Chước nói: “Có thể hôm qua là người tốt, hôm nay lại tội ác tày trời, con người thay đổi rất nhanh.”

Thẩm Dũng nghe xong, cười gật đầu, thật giống như chính hắn, trước đây là tiểu ác bá, hôm nay có thể nói là lãng tử quay đầu.

Có điều con người rất nhanh quên, trước đây Thẩm Dũng rất thích những cô

nương trong Phiêu Hương viện, luôn cảm thấy các nàng cùng chính mình

không khác biệt lắm, cũng bị người khác coi thường. Nhưng hôm nay chính

mình được người ta đánh giá nâng lên quý hơn vàng, dĩ nhiên cũng có cảm

giác lâng lâng, còn cảm thấy so với trước đây cao quý hơn nhiều lắm.

Nhưng tỉ mỉ ngẫm nghĩ, có khác gì, hôm qua ngươi mặc áo rách ăn xin, hôm nay mặc cẩm y tiêu tiền, như vậy cũng chỉ là hình thức bên ngoài, chân

chính bên trong, vẫn chỉ là ngươi.

“Vậy… Nương tử, ngươi nói xem, ta trước đây cùng ta hiện tại, lúc nào tốt hơn?” Thẩm Dũng hỏi.

Phương Nhất Chước liếc nhìn hắn: “Tướng công nói đùa, không có thay đổi.”

“Ồ?” Thẩm Dũng hơi hơi mất hứng, cười hỏi: “Bọn họ đều nói con hư biết quay đầu lại quý hơn vàng!”

Phương Nhất Chước cười cười, nói: “Đổi cũng chỉ là xiêm y mà thôi, vàng vĩnh

viễn sẽ không có đổi, quay đầu hay không, không phải do bất kỳ ai định

đoạt.”

Thẩm Dũng nhìn chằm chằm Phương Nhất Chước nhìn một hồi, gật đầu: “Ừ! Nương tử nói đúng.”

Tới cửa Trường Nhạc am, Tiểu Thạch đã chạy vội đi tìm Tĩnh Di sư thái.

Tĩnh Di để Tiểu Thạch cùng Tiểu Kết Ba ở trong sân ăn điểm tâm, nghe nói

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đến tìm đến Loan Nhi, liền khe khẽ thở

dài, nói : “Quả nhiên nha đầu kia có tâm sự.”

“Sư thái, Loan Nhi làm sao vậy?” Phương Nhất Chước hỏi.

“Bộ dạng nàng thoạt nhìn có tâm sự rất nặng nề, vừa tới đã nói muốn quy y.” Tĩnh Di thở dài: “Quy y không phải chuyện nhỏ, một cô nương xinh đẹp

như thế làm ni cô rất đáng tiếc, ta trước hết thu nàng làm tục gia*, ở

trong tiểu viện của những ni cô khác phía sau miếu. Mỗi ngày nàng chỉ

thắp nến, đốt hương hay làm hoa giấy trong miếu, cả ngày không nói lời

nào, hỏi nàng, cùng lắm nàng cũng chỉ trả lời một câu: nghiệp chướng

nặng nề.”

*Tục gia: người trần tục ở trong chùa, chưa cạo đầu xuất gia.

Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng nghe xong Tĩnh Di sư thái nói, đều cảm thấy

có chút thê lương, vốn có thể cùng tình nhân thành người một nhà, đến

tột cùng là ai ở phía sau tác quái, khiến chim liền cánh biến thành

người lạ, kết cục như vậy khiến người có tình trong thiên hạ làm sao

chịu nổi?

Sau khi từ biệt Tĩnh Di sư thái, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đi đến sau viện tìm Loan Nhi.

“Trương Văn Hải đến đây thì tốt rồi.” Thẩm Dũng quay sang nói với Phương Nhất

Chước: “Có điều hắn dường như có chút sợ, luôn nói chờ một thời gian

nữa.”

“Vì sao?” Phương Nhất Chước có chút không hiểu, “Nếu đã

điều tra rõ Lương phu tử không phải tự sát, hắn cùng với Loan Nhi hiện

tại có thể đường đường chính chính đến với nhau, vì sao không đến gặp

nàng?”

“Cũng khó trách hắn.” Thẩm Dũng nói: “Tú tài hiện tại một thân nghèo túng, nhất định là muốn chính mình chuẩn bị thật tốt, tìm ra chân tướng rõ ràng, mới đến gặp cô nương kia.”

“Đây là ý nghĩ gì?” Phương Nhất Chước nhíu mày, dường như không hiểu.

“Rất bình thường.” Thẩm Dũng nói: “Nam nhân tự nhiên không muốn mất mặt

trước nữ nhân mình yêu thương, muốn chính mình trở nên nổi bật, cho nên

mới đợi mọi chuyện tốt đẹp, bản thân tiền đồ rộng mở rồi mới tới đón

nàng, chuyện đó và chuyện nữ tử luôn muốn thật đẹp trước mặt tình lang,

đều không phải là cùng một đạo lý sao.”

Phương Nhất Chước nghe

xong cười to, tấm tắc hai tiếng lắc đầu: “Tướng công nha, đó là do nam

nhân đoán mò mà thôi, ai nói nữ nhân đều mang tâm tư này?”

“Sai sao?” Thẩm Dũng có chút buồn bực.

“Nữ tử trang điểm mất bao nhiêu thời gian? Một hai canh giờ đã có thể xinh

đẹp như hoa ra cửa!” Phương Nhất Chước chăm chú nói: “Thế nhưng nam nhân thực sự muốn tiền đồ rộng mở áo gấm về làng vậy cần bao lâu? Chậm thì

một, hai năm lâu thì ba năm, năm năm, đến lúc đó, tuổi thanh xuân của

thiếu nữ đã sớm qua đi.”

Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, nghĩ cũng đúng.

“Nếu sau mười ngày nửa tháng, vụ án điều tra xong Trương Văn Hải mới đến gặp Loan Nhi, ngộ nhỡ Loan Nhi trong mấy ngày này thuyết phục Tĩnh Di sư

phụ, xuống tóc đi tu thì làm sao?” Phương Nhất Chước hỏi lại.

“Ai nha!” Thẩm Dũng cả kinh: “Vậy thì coi như xong, xuống tóc và chưa xuống tóc, tâm tình hoàn toàn khác nhau a, đến lúc đó thực sự vô phương cứu

vãn rồi.”

“Đúng thế.” Phương Nhất Chước nói: “Nam nhân luôn sợ

trước mặt nữ nhân mất mặt, kỳ thực chính là sợ bản thân mất mặt, nữ nhân sẽ xem thường. Nhưng trên thực tế cũng không nhất định như vậy, ngươi

nghĩ xem, một người trong mưa rền gió dữ chạy đến âu yếm cô nương người

ta, dù cho bản thân chật vật không chịu nổi, cùng một người đợi trời

trong nắng ấm, một thân cẩm y hoa phục đi đến, người nào khiến cho người ta động tâm hơn?”

Thẩm Dũng vuốt đầu: “Đúng là có chuyện như vậy, nương tử, ngươi nhìn thật thấu đáo nha.”

“Không phải ta.” Phương Nhất Chước cười