
à Tiểu Phúc.
Nàng ngày hôm ấy ở trong rừng nghe được trong phủ tướng quân
có tòa bánh bao sơn, nghe vậy không khỏi vui mừng, trực tiếp lợi dụng nguyên
hình hồ ly hiện thân theo Thiết Mộc Ưng về nhà.
Dù sao, Kim Vượng nói nàng nếu như không trở về trong huyệt
động, huynh ấy sẽ có thức ăn cũng không cho nàng ăn. Mà nàng thật sự có trở lại
trong huyệt động, bất quá là lại chạy ra ngoài mà thôi.
Nhưng là, nàng một chút cũng không hối hận với chuyện đi
này.
Thiết thành có nhiều người mong đợi nàng, Thiết Mộc Ưng cũng
đem nàng trở thành thú cưng sủng, hơn nữa tựa vào bộ ngực của hắn ngủ rất ngon,
thân thể lại ấm áp, quả thực là ở nhân gian có thật nhiều thứ vui. Cho nên,
nàng đối hắn nên báo ơn, cũng là chuyện đương nhiên.
Dù sao nàng mặc dù ở nhân gian không lâu, nàng nghe Kim Vượng
nói qua rất ở nhân gian có nhiều người nghĩa khí làm nên sự tích, hôm nay đúng
là thời điểm nàng nên biểu hiện nghĩa khí.
Nàng giống như người trong Thiết thành nói Thiết Mộc Ưng có nhiều việc để tâm lương khổ, Kim Phúc đến
quẩy đuôi, lập tức hướng trong sân đi một bước.
“Tiểu Phúc, ngươi tới rồi, có muốn ăn bánh bao hay không?”
Đại thẩm vừa nhìn thấy nàng, lập tức thân thiện
hỏi.
“Tiểu phúc , gia gia Bão Bão.” Lão bộc nói ra.
Ta tuổi so với người già làm gì đến nối phải gọi là gia gia?
Kim Phúc đến trong lòng nói thầm một tiếng.
“Thành chủ đợi người bên ngoài, nếu hắn có chút tâm đối người
như đối với ngươi thì toàn thành dân chúng sẽ có phúc .” Trung niên nô bộc nói
ra.
Thiết Mộc Ưng mỗi đêm vì suy nghĩ như thế nào làm cho Thiết
thành có cuộc sống tốt, nửa đêm canh ba mới ngủ, hiện tại muốn chém một tội phạm,
nhiều người lại liên tiếp chỉ trích hắn bất nhân bất nghĩa, thật sự là quá
không công bình.
Kim Phúc mở ra miệng muốn nói chuyện, lại chỉ nghe được một
hồi thanh của thú.
Ngu ngốc a! Nàng thực đã quên bây giờ mình đang là hồ ly
không phải người.
“Đói bụng rồi, đúng không?” Đại thẩm vỗ vỗ đầu Tiểu Phúc , từ
trong túi tiền rút ra một khối bánh.
Kim Phúc không đói bụng, nhưng có bánh không ăn rất kỳ quái,
vì vậy ngậm chặt bánh, lung lay cái đuôi sau, nhanh như chớp xoay người lui về
trong phòng Thiết Mộc Ưng .
Nàng tu hành ba trăm năm, có thể dể dàng thành người, ngoại
trừ việc muốn hành tẩu nhân gian, thưởng thức vẻ đẹp bên ngoài, còn có một việc
khác trọng yếu hơn phải xử lý ──
Nàng, Kim Phúc ── muốn thay Thiết Mộc Ưng lấy lại
chính nghĩa!
Nàng muốn cho Thiết thành dân chúng biết Thiết Mộc Ưng không
phải là cái gì Thiết Diện thành chủ, mà là thành chủ khẩu xà tâm phật.
Kim Phúc đi vào nhà trong, cái đuôi hất lên đóng cửa lại.
Vừa thấy bốn bề vắng lặng, Kim Phúc đến hai mắt nhắm lại,
trong nội tâm niệm chú ngữ, một tầng kim quang vòng quanh nàng quanh thân di
chuyển, kim quang bắt đầu biến hóa ra nhiều màu sắc rực rỡ, càng di chuyển càng
nhanh, cuối cùng tạo ra một đạo gió lốc, đem thân ảnh của nàng hoàn toàn ôm trọn
trong kén ảnh màu vàng trong lúc đó. . . . . .
Thiết Mộc Ưng sau khi
nghị sự ở Chánh Điện xong rời đi thì đã qua giờ Thân.
Hắn mang khuôn mặt lãnh không biểu lộ gì, bước đi như
gió qua phòng ngoài thật dài, thấy hắn
đi qua, tất cả đều khuất thân hành lễ, lại không một người nào dám ngẩng đầu
nhìn thẳng ánh mắt của hắn.
Có người trong mắt có bất mãn, có người trong mắt có bất an,
càng có nhiều người trong mắt cất giấu sợ hãi.
Hắn không trách bọn họ, dù sao một cái liền có thể hạ lệnh xử
trảm sư tôn thành chủ, ngay chính bản thân hắn cũng không thể chấp nhận. Thiết
Mộc Ưng rất nhanh nhắm mắt lại che giấu
đau xót, lại mở mắt ra trở lại làm con người nghiêm nghị lạnh lùng.
Thôi, muốn dân không còn khổ, cần phải đòi hỏi thâm mưu, mới
có thể nhìn dân chúng vui vẻ trong tương lai
Dù sao cha mẹ sau khi qua đời, hắn đã sớm thói quen cô độc một
thân. Huống hồ, hắn thân là tướng quân quyền cao chức trọng, sợ l cho người ta
lấy quan hệ họ hàng mang ra làm cơ hội, trước kia tận lực không giám cũng nhiều
người thân cận, lâu nay, chỉ có Lý Hổ dám đối với hắn nói thẳng nội tâm; chiến
công càng lớn, thì càng thêm cao xử bất
thắng hàn.
May mắn, hiện nay có Tiểu Phúc nghe hắn nói tâm sự. Nó trông
bộ dạng ngốc nghếch khờ khạo, nhưng luôn tâm tình của hắn có tốt hay không, nêu
không thì sẽ liền chọc cho hắn cười.
Thiết Mộc Ưng cước bộ nhanh hơn, bước vào sân thành phía
Tây.
Trong sân vài toà đèn lồng đỏ thẫm to lớn nến đã được châm đốt,
đình viện thực trồng rạng rỡ tỏa sáng.
Vài người làm đang chờ hắn hồi phủ, vừa thấy được hắn, lập tức
đứng thẳng người, cảnh giác sợ hãi kêu:
“Thành chủ.”
“Trong thành đúng đang có nhu cầu cấp bách cần ngay vật tư
thì trong đình viện chỉ cần đốt hai ngọn
đèn là đủ, đường mòn thì không cần thiết tập cho thói quen thích nghi bóng tối
. Các ngươi sau khi thay ta nấu nước ấm xong, liền lui ra sớm một chút nghỉ
ngơi.” Thiết Mộc Ưng mặt không thay đổi nói ra.
“Vâng” người làm vội vàng dập tắt ánh đèn, liền rời đi.
Thiết Mộc Ưng vừa thấy sân không người, một cái bước xa liền
xuyên qua đình viện, vượt đến cạnh cửa.
“Tiể