
nay cũng lập nhiều công, tưởng rằng
trước giờ là người lương thiện, lại thêm có nhiều công lao trong việc phụ trách
bên cạnh Thành chủ. Lúc này hồ đồ dung túngChugia quân vào thành, các dân chúng
tất cả đều căm ghét Thiết Minh Anh, ngược lại đối với Hồng Cương thì không hề
có lời nói nặng nào.”
” Dân chúng không biết Hồng Cương bụng dạ khó lường, chẳng
lẽ ta cũng vậy ngu muội theo?”
Thiết Mộc Ưng gầm lên một tiếng, Lý Hổ liền tắt thanh âm, chỉ
dựa vào Tiểu Phúc bên cạnh hắn, đang dùng đỉnh đầu xoa xoa bàn tay của hắn, như
là gọi hắn bớt giận lại.
Thiết Mộc Ưng nhìn qua tiểu tử kia chỉ biết nhìn mà không biết
nghĩ, làm cho hắn phải nặng lời nghiêm trọng giáo huấn
“Bất kể thế nào nói, Hồng Cương cũng là cựu thần, lại từng
là sư phụ của huynh. . . . . .” Lý Hổ dắt giọng nói ra.
Thiết Mộc Ưng tay phải đưa ra một ngón tay, ngăn cản lời Lý
Hổ.
“Ta tâm đã quyết, ngày mai sẽ công bố.” Thiết Mộc Ưng nói
ra.
“Đệ sợ huynh mới vừa lên nhận vị đã dùng phép nghiêm hình nặng,
dể dẫn đến làm phật lòng dân chúng.” Lý Hổ sốt ruột nói.
“Ta thà rằng trong thành dân chúng kiêng kị hình pháp mà
trong lòng còn có sợ hãi, cũng giúp bọn họ nhìn thấy đã bị trọng tội thì không
thể tha thứ. Trong thành bây giờ việc cần làm nhất vẫn là trừng trị những người
như Hồng Cương hay là Hồng Tuyết Anh , nếu bởi vì không có những người như thế
làm bậy, dân sao phải chịu khổ?.” Thiết Mộc Ưng sắc mặt nghiêm túc nói ra.
“Thành chủ lúc nào cũng vì dân chúng, thật sự khâm phục.”
Lý Hổ kích động nói ra, mặt hình vuông lại đỏ bừng.”Đệ lập tức sẽ đem tâm tư lần
này của huynh cùng tất cả mọi người nói rõ ràng. . . . . .”
“Không cần giải thích thêm, lâu ngày liền có người hiểu, đệ
trước xuống dưới nghỉ ngơi đi.” Thiết Mộc Ưng đem tiểu phúc ôm đến một bên, đi
đến bàn, bắt đầu dùng cơm.
Lý Hổ nhìn hắn không lên tiếng nữa, cũng ngượng ngùng lui xuống.
Tiểu phúc ghé vào trường giường , nhìn Thiết Mộc Ưng nhíu lại
mày rậm dùng bữa, nhìn mãi cũng mỏi mắt nhắm lại.
“Ai.” Thiết Mộc Ưng thở dài một tiếng, mong bản thân sẽ giống
tên tiểu tử kia vô tư vô lo thì tốt biết mấy.
Thiết Mộc Ưng miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng cơm canh, để
đũa xuống, rốt cuộc không cách nào nuốt xuống. trong lúc đó, hắn đem khuôn mặt
vùi sâu vào bàn tay thống khổ thở hổn hển.
Địch bị giết vô số, làm như vậy là để bảo vệ đát nước, quyết
định hiện nay mặc dù cũng là vì bảo vệ nước, nhưng người bị giết lại là Hồng
Cương mà hắn từng xem như cha. Lòng của hắn cũng là thịt, làm sao có thể không
đau ?
Thiết Mộc Ưng toàn thân căng cứng, bên chân truyền đến một cổ
ấm áp, hắn cúi đầu vừa nhìn ──
Tiểu Phúc đã ngủ, chính là ôm bắp chân của hắn, như là muốn
an ủi cùng bảo vệ hắn.
“Ít nhất còn có ngươi hiểu ta, đúng không?” Thiết Mộc Ưng
đem tiểu phúc một mực ôm vào trong ngực,
nhưng vẫn là nhịn không được thở dài .
Hắn vì là một Thành chủ đứng đầu, người để chia sẽ hỉ nại ái
ố cũng không đều không có, quyền cao chức trọng như vậy nhưng lúc nào cũng thấy đơn độc.
Có lẽ, hắn thực nên nghĩ đến lời đề nghị của Lý Hổ mấy tháng
trước, sớm lấy một người vợ nhập môn, sinh vài đứa nhỏ, tạo chút không khí vui
vẻ trong phủ, cũng giúp hắn có thêm người
nhà a. . . . . .
Cách một ngày sau, trời bắt đầu chạng vạng, ánh tà chiều ở
trong sân phủ Thiết Mộc Ưng xuyên qua cỏ cây toàn bộ nhuộm thành vàng óng ánh ấm
áp trong vắt.
Tiểu phúc ăn quá nhiều bánh bao, bụng nở, liền đi vòng quanh
sân, để mau mau tiêu trừ bụng trướng đau nhức, như thế mới có thể nuốt thêm nhiều
cái bánh bao nữa
“Tướng quân. . . . . . Không. . . . . . Thành chủ có thể
hay không quá không hợp tình hợp lý? Hồng Cương đại nhân tuy làm hỏng đại sự,
nhưng dù sao cũng vì Thiết thành đã từng có nhiều công lao. Đem Hồng Cương lưu
đày biên giới còn chưa tính, làm gì đến nổi phải bị xử chém ?” Đại thẩm cầm
khăn lau nước mắt nói.
“Từ nay về sau mọi người làm việc, phải chú ý một chút,
Thành chủ mới cũng không phải là người chú ý đến tình cảm xưa nay. Giết được địch
tuy bên ngoài chính là Thiết Diện tướng quân, nhưng giờ trị quốc lãnh huyết vô
tình, ta xem từ nay về sau đã kêu hắn là Thiết Diện thành chủ thì tốt
hơn.”Namnhân đã trung tuổi vừa quét lá rụng vừa phụng phịu nói ra.
Tiểu phúc dừng bước lại, nghe được bọn họ thảo luận những
chuyện này, miệng một phát lộ ra răng nanh.
Nói hưu nói vượn!
Bọn họ không biết Thiết Mộc Ưng tối hôm qua sau khi hạ quyết
định kia, một đêm không ngủ, làm cho nàng cũng không ngủ ngon. Hôm nay sáng sớm,
Thiết Mộc Ưng còn vụng trộm dặn dò Lý Hổ dẫn theo ngân lượng đi cho Hồng Cương
an cư!
Con người mặc dù nàng thấy không nhiều lắm, lòng người thiện ác cũng sẽ ở tự bản thân hình thành. Mấy
ngày nay cùng Thiết Mộc Ưng sớm chiều ở chung, biết chắc hắn là người mặt ác
tâm thiện.
Huống hồ, nàng ăn của Thiết Mộc Ưng nhiều bánh bao như vậy,
được hắn ưu đãi cưng chìu thật tốt, nghe hắn tâm sự nhiều như vậy, đã sớm nghĩ
hắn cùng Kim Vượng đến giống nhau là ca ca tốt của nàng.
Đúng vậy, nàng Tiểu Phúc chính là Kim Phúc , cũng có thể nói
Kim Phúc chính l