
, ta tru tréo tên nhà ngươi, mau xuống địa ngục a – Vương Tử Phong
_Tên
_Vương Tử Phong
_Bỏ họ anh… gọi tên
_Tử Phong
_Tên anh – giọng nói xuống đến tầng thấp nhất, còn có khí lạnh như hầm băng…
_P…Phong
_Tốt, từ nay chỉ đc gọi tên anh, rõ chưa?
_Đc rồi, biết rồi, mau thả ta xuống – Nàng chán ghét đẩy hắn ra, trái
tim có mấy phần đập loạn, cứ thế này ko khéo nàng thực trụy tim mất
_Chưa đc
_Uy, còn gì…. A
…Ùm…
Một tiếng la thất thanh xé hết bầu ko khí ngộp ngạt, da thịt truyền đến
cảm giác ấm áp của nước nóng xâm nhập, toàn thân nàng chìm trong bồn
tắm, lớp kem bôi giả da gặp xà phòng cũng theo đó mà tan sạch, lộ ra làn da trắng ngần mềm mại…
_Sao ngươi dám… – Nàng tức giận trừng trừng nhìn hắn
_Từ nay nhớ ko đc cải trang nữa, nếu ko tự thân anh sẽ tắm cho em – Hắn
cười đến quỷ, khuôn mặt nham hiểm nheo lại nhìn chăm tiểu miêu đang giơ
vuốt tứ giận
Thấy hắn nhìn mình đăm đăm, khuôn mặt cũng cứng lại cùng hơi thở khó
khăn nặng nề kì lạ, hướng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, lớp quần áo trên
người ướt sũng mà bám chặt vào người, lộ ra đường cong đẹp mê hồn, chiếc áo lót màu đen càng thập phần tăng thêm sự quyến rũ…
_Đáng ghét, mau ra ngoài – Nàng hét lên tức giận, tiện tại đem nước tạt thẳng vào hắn dập đi hỏa dục đang bùng lên trong hắn
Vương Tử Phong ủy khuất, vẻ mặt chịu thiệt cười sảng khoái rời đi…
_Hôm nay anh thật may mắn a
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, hắn còn nghe một tiếng la thất thanh đầy
phẫn nộ của sủng vật mà ko kiềm nổi ngã xuống giường ôm bụng cười ngặt
ngẽo
_Tỷ tỷ à, đến bao giờ ngươi mới mang Ngọc Bảo Sứ về a? – Mỹ Dung lười biếng nhắc nhở nàng
_Uy, ta biết, nhưng hiện tại
ta rất bận rộn nha – nằm dài trên giường nệm cho bánh ngọt vào miệng,
nàng gật gù về sự bận rộn của mình
_Ngươi phải hay ko bận việc gì? Hiện tại đến nay đã hơn 3 tháng, chưa có nhiệm vụ nào lại kéo dài lâu đến vậy đi
Quả là ko phải bận chi nhiều
việc nha, ngoài buổi sáng gọi hắn ta dậy cực nhọc bằng một màn hỗn chiến và kết quả là nàng luôn thua thảm hại bằng một màn hôn đến hồn xiêu
phách lạc, nhiều lúc nàng có tự hỏi liệu có phải hôn cũng nghiện?, còn
có buổi tối trở thành gối ôm của hắn, xét về mức độ vất vả cũng ko đến
nỗi tệ… Mà có nàng ko còn trong bộ dạng Tiết Khả Lâm nên cư nhiên trở
thành khách đặc biệt của Vương gia a, trên dưới mọi người đều rất quý
nàng, trong lòng họ nàng cư nhiên đã định nàng là Vương phu nhân, trừ bỏ mụ quản gia béo kia, ko biết ả Lưu Phi Phi tiểu thư kia cho mụ ăn bùa
mê thuốc lú gì mà một hai trong lòng mụ chỉ định tin rằng Phi Phi tiểu
thư kia nhất định là Vương phu nhân tương lai, vì ko biết nàng là Tiết
Khả Lâm, nên ít ra trước nàng cũng ko dám phi lễ, nhưng sau lưng lại ko
ngừng chán ghét….
_Uy, tỷ tỷ…tỷ tỷ, người đâu?- Tiếng Mỹ Dung cắt ngang sự bận rộn suy nghĩ của nàng, lôi chính mình về hiện trạng tiếp tục tán gẫu cùng tiểu muội
_Là ta đã phát hiện tung tích Ngọc Bảo Sứ nha – Nàng lại liếc mắt về phía tủ sắt khóa mật mã hài lòng với phát hiện lớn lao của mình =))
_Tại sao còn ko mau hành động?
_Là hắn sử dụng tủ khóa sắt tiên tiến a, ta cũng là đang muốn tìm Mẫn Thanh chế tạo cho ta thiết bị mở khóa
_Có loại tủ sắt khuất phục đc Miêu Ly a? Hay ngươi còn lý do khác lưu luyến đi – Mỹ Dung nghi hoặc nheo nheo hỏi nàng
_Đừng nói bậy, là loại tủ
khóa cao cấp mới nhất đc đặt làm riêng, ta là bó tay thật sự - Nàng giật thót mình, vội vàng nhanh chóng phản bát kịch liệt
_Uy, ta chỉ đùa một chút,
ngươi ko cần kích động như vậy. Đc rồi, ta sẽ tìm Mẫn Thanh, lập tức bảo nàng chế tạo thiết bị mã hóa. Còn có… - Nàng trầm giọng lấp lửng giấu
diếm một nỗi cảm xúc khó nói
_Chuyện gì cứ nói
_Ta nghĩ ngươi ko quên nhưng vẫn muốn nhắc ngươi, 2 tuần nữa là giỗ lão phụ thân…
_Ân, ta biết… Ngươi đi làm
việc của ngươi đi – Ko khí một mạch trầm hẳn, nàng tắt tai nghe, ánh mắt mờ mịt dán lên trần nhà trắng tinh một mảng, mọi thứ trong phút chốc
ngâm ngâm ảm đạm hẳn, mỹ vị bánh ngọt cũng nhạt đi ko còn chút mùi vị…
Nàng ko quên, là ngày giỗ cha nàng, cứ mỗi năm đến ngày này, nỗi đau về ngày cha nàng mất cứ như chỉ mới hôm qua…
Đó là một ngày mưa…mưa rất lớn…
……..
……
…
_Tiểu thư, tiểu thư… có điện thoại từ bệnh viện gọi đến… ngài…ngài chủ tịch…
Giọng bà giúp việc như một
mũi tên lạnh buốt bắn thẳng vào trái tim nhỏ bé của nàng… Trong tiếng
hét của các tiểu muội, nàng át đi sự run sợ trong lòng, bình tĩnh phân
lệnh…
_Mau gọi xe đưa ta đến bệnh viện
Bệnh viện mang một mảng ko
gian màu trắng, màu của sự chia ly, màu sắc ngộp đến ko thở nổi, nó bóp
nghẹt hô hấp con người… Ở ngoài phòng chờ, cả bọn tiểu muội khóc thét ầm ĩ, những người trong Vũ gia sắc nhợt nhạt, lòng thấp thỏm một nỗi đứng
ngồi ko yên… Duy chỉ ở phía góc tối căn phòng, một bóng dáng nhỏ bé ngồi lặng lẽ, vẻ mặt thập phần bình tĩnh đến lạ, đôi mắt trong suốt nhìn về
một điểm ko định, ko chút sắc cảm, cả người chỉ nhẹ nhàng hô hấp đều
đều… Hình ảnh đó khiến mọi người nhìn vào cảm thấy sợ
…cạch…
Bác sĩ phẫu thuật trong chiếc áo màu xanh, một màu khác duy nhất với màu