
Đàn ông của người khác? Là ngươi đang nói đến Vương Tử Phong là của
ngươi a? – Nàng nheo mắt hỏi lại, giọng pha phần giễu cợt, nhưng đáy
lòng âm ỉ một cỗ khó chịu
_Đúng vậy, Lưu Phi Phi tiểu thư sớm hay muộn cũng là nữ chủ nhân nơi
này, Vương phu nhân – Mụ quản gia phía sau cũng chó dựa hơi chủ mà liều
mạng cong mông lên tiếng
Nghe đc câu nói của mụ quản gia, tâm tình ko tốt của Phi Phi cũng tan đi phân nửa, đúng là ai trong Vương gia trang này cũng công nhận nàng, chỉ là mấy ả yêu ma này bỏ bùa Vương Phong của cô nên mới có cớ sự này…
Ngược lại với vẻ đắc ý của Phi Phi, lửa giận ko biết từ đâu lan tràn như rừng khô gặp lửa, vần tráng cao cao xinh đẹp xuất hiện mấy phần hắc
tuyến… Thu Ly nàng nhếch khóe môi yêu mị nhìn về 2 chủ chó đang vểnh
đuôi dương dương tự đắc
_Là khi nào Vương Tử Phong lại trở thành người đàn ông của Lưu tiểu thư? Nếu trí nhớ ta ko kém thì ta nhớ là ngươi bị Vương Tử Phong đuổi như
xua tà, còn cấm ko đc lui tới gia trang? – Nàng nói, ánh mắt sắc bén
liếc qua mụ quản gia đang trắng bệch khuôn mặt
_Ta…ta… – Lưu Phi Phi thẹn đến tím người – Nhưng… là vì sao ngươi biết?
_Ách… là…là Tử Phong nói cho ta, hắn nói có cô ả họ Lưu nào đó dai như
mực, lì như trâu mà mặt dày như thớt chặt thịt heo cứ đến quấy rầy hắn
khiến hắn nhức đầu ko yên
_Ngươi…
_Mà nha, các ngươi cũng nên thức thời một chút, Lưu tiểu thư, ta hỏi
ngươi, đến nửa bước Vương trang ngươi còn ko đc bước vào, còn ta ngày
đêm bên cạnh Tử Phong, hắn là có bao nhiêu cọng lông trên người ta đều
nắm rõ, dựa vào điểm gì ngươi dám tuyên cáo là Vương phu nhân tương
lai?. Ta thấy cái ghế Vương phu nhân sớm đã đc ta báo danh a – Lời ngọc
vừa phun khỏi miệng, nàng có chút chính mình giật mình, Vương phu nhân?
Là đến chết nàng cũng chưa từng nghĩ qua, nhưng nghe ra cũng ko cảm thấy chán ghét mà còn có phần hứng thú. Nhưng mặc kệ thế nào, trước là phải chỉnh ả tiểu thư đỏng đảnh kia một bài học thật xứng
_Ngươi… – Trông ra Phi Phi gần ói hết huyết trong người ra – Ngươi là
nói dối, tiện nhân vô liêm sỉ, đồ hồ ly – nàng ta thẹn quá hóa giận, ko
xem xét bộ dạng tiểu thư hiền thục chính mình mà hướng Thu Ly như muốn
ăn tươi nuốt sống người trước mặt
_ Ko sai
Từ phía sau vang lên một giọng trầm bổng nam tính… ko gian như đông cứng lại, mọi hoạt động đều đình chỉ, mụ quản gia hít một hơi khí lạnh rét
run người, hắn một thân cao ngạo tiêu sái đứng tựa ở cửa ma mị mỉm cười… hắn là đang quan sát sủng vật từ máy tính cá nhân, phát hiện Lưu Phi
Phi chạy đến tìm nàng náo loạn liền tức giận bỏ dở công việc chạy về,
bất quá hắn thừa biết Lưu Phi Phi là ko phải là đối thủ của nàng, càng
ko ngờ sớm biết miệng lưỡi nàng ko phải thường, nay đc tận mắt chứng
kiến quả thật lợi hại hơn người…
Hắn về đến Vương trang từ lâu nhưng lại hứng thú đứng ở ngoài xem kịch
hay, tận tai nghe nàng muốn tự cấp mình làm Vương phu nhân, ko phải là
mắng nàng mặt dày đi, mà ngược lại còn có thấy vui trong lòng, bao nhiêu bực dọc một phút tan thành khói, bước tiêu sái về phía nàng, thuận tay
ôm lấy chiếc eo nhỏ, cúi người hôn nhẹ lên môi đào ngon lành kia một cái ngọt ngào…
_Vương phu nhân, chủ nhân Vương trang này sớm đã đc định ko ai khác chính là Ly Ly bảo bối của ta
_Phong – Nhìn cái bộ mặt đen như bùn của Phi Phi mà thật hả hê, mặc kệ
vì sao đột nhiên hắn lại trở về, xét theo hiện tại thì nàng là người
thắng thế nha, ko biết thừa thắng xông lên thì thật có lỗi với bản thân
a… Nàng cũng phối hợp, tựa người vào hắn nũng nịu, giương đôi mắt long
lanh đầy ủy khuất chớp chớp, khẽ vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc đầy nam
tính oa oa nức nở… – Phong, sao lại trễ như vậy? người ta là ở nhà bị
khi dễ… ô….ô
_Ngoan, là anh ko tốt khiến em chịu ủy khuất – ôn nhu lau đi nước mắt
trong trẻo trên bờ má hồng xinh đẹp, hắn dịu dàng dỗ dành nàng như tiểu
oa nhi, thấy bảo bối nũng nịu đáng iu, thật khiến người ta ko thể ko hảo thương yêu, muốn chiều chuộng, sủng đến trời, hắn thật mong nàng có thể như thế này về sau càng tốt a
_Vương…vương huynh, huynh là bị ả bỏ ma chú rồi – Chứng kiến một màn
thân thân ái ái mà hỏa diệm từ Phi Phi bốc ra đủ thiêu rụi cả viên trang
Tử Phong lạnh lùng chiếu tầm nhìn về phía Phi Phi, ánh mắt đầy giận dữ…
_Lưu Phi Phi, ta đã 2 lần đuổi cổ cô ra khỏi Vương trang, còn ko biết
xấu hổ đến đây làm loạn, có phải hay ko muốn khiêu khích tính nhẫn nại
của tôi?- hắn một mặt lãnh diễm lạnh lùng từng câu vô tình, cô ta là quá mặt dày, đã vậy anh ko cần khách sáo nửa
_Vương Tử Phong, anh dám đối xử với tôi như vậy? Tôi trước hay sau cũng
là hôn thê ngôn chính, ả đàn bà lẳng lơ kia với anh ko xứng – Phi Phi
nước mắt ngắn dài, hốc mắt đỏ hoe nghiến răng chỉ nàng la hét
_Hôn thê? Hôn ước đó đã sớm đc Lưu Bá Bá cùng ta giải trừ – Tử Phong hừ lạnh, nhàm chán tốt bụng nhắc nhở ả
_Em ko công nhận, em…
_Cô còn ko mau rời khỏi đây, ngoan cố đừng trách ta ko trọng nghĩa – Hắn đánh gãy lời cô ả, đem sắc khí âm lãnh dọa người đến ngất ko khách khí
đuổi người – Cò có… bà quản gia…
Mụ quản gia một bên từ nãy đến giờ mồ hôi mẹ m