Old school Swatch Watches
Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321821

Bình chọn: 9.5.00/10/182 lượt.

ồ hôi con thiếu điều còn

thiếu ông bà cụ cố chưa kéo nhau ra hết, mặt trắng như khối đậu hũ tươi

nổi mốc xanh… Vừa nghe đc hắn chiếu cố đến liền giật bắn người run như

điện giật, răng môi giống như bị bôi sáp cứng đơ, thiếu chút nữa nuốt cả lưỡi, lắp bắp…

_Ngài… ngài chủ tịch …có…có gì căn dặn?

_Tiễn Lưu tiểu thư… – Hắn cố kéo dài thanh âm, giọng ko nặng ko nhẹ

nhưng mang độ sát thương lớn làm tim người khác có thể đình chỉ hoạt

động mà chết ngay tức khắc – Sau đó thu dọn đồ đạc rời khỏi Vương trang

_Ngài chủ tịch… Cầu xin ngài vì tôi đã tận lực hầu hạ Vương trang này

gần hết cuộc đời mà lưu tình tha thứ lần này – Mụ lập tức mềm nhũn

người, quỳ rạp mà nức nở van xin…

_Ta đã là cho bà cơ hội, nhưng ngươi là coi thường lời ta, mau cút đi –

Hắn lãnh đạm ko lưu tình đuổi thẳng ko thèm để nửa mắt đến mụ đang khóc

đến thê thảm van cầu

_Loạn… là ai dám cả gan đuổi người của ta?

Từ ngoài cửa truyền đến chất giọng cao vút đầy uy nghiêm, Lưu Phi Phi

cùng mụ quản gia vừa nhìn thấy nhân vật chủ nhân giọng nói liền như bắt

đc vàng, thái độ thay đổi 180o ­vui mừng đến độ chỉ thiếu điều đốt pháo

ăn mừng…

_Xuyên bá mẫu

_Phu nhân

Một phụ nữ dáng vẻ cao sang độ chừng đã ngoài 30, nhưng dáng người vẫn

lộ rõ những đường nét đặc sắc, nhan sắc ko hề bị thời gian bào mòn, đủ

có thể thấy thời còn trẻ bà là một đại mỹ nhân thế nào, nhất là ánh mắt

sắc bén khiến người ta phải khiếp sợ, toàn cơ thể toát hết bao nhiêu uy

quyền…

_Ngoan, có gì ủy khuất nói bá mẫu nghe, bá mẫu sẽ thay con giành lại công đạo – Xuyên Mã Tâm xoa xoa Lưu Phi Phi ôn nhu dỗ dành

Lưu Phi Phi ghé tai Xuyên Mã tâm thì thầm gì đó, chỉ biết sắc mặt Xuyên

Mã Tâm ngày càng đen lại, mi tâm càng ngày càng thít chặt vào nhau mạnh

mẽ… Lưu Phi Phi liếc nàng ngạo nghễ, khóe môi đắc ý tia cười

_Ả tiện nhân!!! Hồ ly cái nhà ngươi to gan đến Vương gia trang làm loạn, còn dám dụ dỗ tiểu Vương nhà ta

_Này bà già, bà nghĩ mình là ai mà muốn mắng là mắng người như vậy? –

Thật quá đáng mà,sáng nay phải hay ko là nàng bước chân trái khỏi giường mà xui xẻo cứ bị người khác lôi ra làm bao tải **** mắng như vậy a

_Vô lễ, ngươi có biết đây là Xuyên Mã Tâm phu nhân, là mẫu thân Vương Tử Phong huynh, chủ nhân nơi này – Lưu Phi Phi phồng mang trợn má hếch mặt cao ngạo lên tiếng thay người

Vương Tử Phong một bên mặt đã đen thư Bao Công, nhíu mày kiếm khinh

thường xem kẻ hứng người tung, chiếc mũi cao thanh thoát hừ lạnh mấy cái chán ghét…

_Lưu Phi Phi, cô nghĩ mình là ai mà ngang nhiên tại đây lên tiếng? chuyện nhà tôi đến lượt người ngoài như cô quản hay sao?

Nghe giọng lạnh như băng tảng, Phi Phi mặt xanh mày trắng nuốt khan mấy

ngụm khí lạnh lui về sau Xuyên Mã Tâm như một lá chắn an toàn… Mã Tâm

liếc mắt đánh giá Thu Ly… “Dáng vẻ trông ra cũng xinh đẹp, nhưng về gia

thế thì làm sao sánh đc Lưu gia, con trai ta nhất định là bị ả cho uống

bùa chú”…

Xuyên Mã Tâm cùng mẹ Lưu Phi Phi trước vốn là bạn đồng học thân thiết

như tỷ muội, sau lại cùng lấy chồng 2 người cũng là bạn thân, cả 4 người đồng học đại học là một trang đc mọi người bàn tán xôn xao bởi cả bọn

đều hết thảy tài sắc lẫn gia thế đều vẹn toàn… Sau khi Xuyên Mã tâm cùng Du Mỹ Mỹ – mẫu thân Phi Phi cùng lượt sinh hạ 2 tiểu oa nhi một trai

một gái, liền vui sướng mà kết thành thông gia, trong lòng bà, Lưu Phi

Phi đều đã đc ấn định là con dâu nhà họ Vương, dù là hôn ước kia đã đc

giải trừ… Còn có hiện tại bà và Tử Phong lại…

_Con sao có thể nói như vậy? Lưu Phi Phi là con dâu tương lai của họ Vương ta, kia ả tiện nhân đó mới là người ngoài…

_Mẹ, bà còn có quyền lên tiếng tại Vương trang này sao? Việc ta lấy ai

làm vợ thiết cũng ko cần đến lượt bà phải quản – Hắn liếc mắt lạnh lùng

hướng mẫu thân, khuôn mặt băng kiến tức giận, lồng ngực một hồi hô hấp

dồn dập như thể quả bóng tích khí sắp nổ tung…

_Vương huynh, sao huynh có thể vô lễ như vậy với mẹ mình?… – Lưu Phi Phi lời còn chưa phun hết ra liền ngậm lại nuốt thẳng xuống bụng khi bắt

phải ánh mắt tựa ma quỷ của Vương Tử Phong…

_Đồ bất hiếu, ngươi dám ăn nói như vậy với ta? Ta dù sao vẫn là người đẻ ra cái tiểu tử bất hiếu nhà ngươi – Xuyên Mã Tâm mặt thoáng một khắc

trở nên trắng ko còn hột máu

_Trong lòng ta bà đã chết từ ngày đó, bà đã bước khỏi cửa Vương gia, còn tư cách gì đến đây giảng đạo lý? Tất cả mau cút hết cho ta… ko tiễn –

Tử Phong lạnh lùng thở dài ko khách khí đuổi hết ra ngoài

_Ngươi… – Mã Tâm vừa đến liền bị con trai ko lưu tình đuổi đi tức đến

thổ huyết… dù sao chính bà cũng là làm việc có lỗi, ko thể chối bỏ, chỉ

biết mắt trợn to nhìn bọn hắn trân trối rồi quay lưng bỏ đi… Trước là

thoáng qua việc con trai dẫn tình nhân về nhà, bà liền tức giận đến xem

thì thấy Phi Phi, tiểu con dâu tương lai bị chọc đến tím mặt, ko ngờ

chính mình cũng ko giữ nổi đc mặt…

Căn phòng lại trả về nguyên trạng thái yên lặng, hắn mệt mỏi ngồi xuống giường, khuôn mặt có phần đau khổ cúi gầm…

_Này, ngươi ko sao chứ ? – Là lần đầu tiên nàng trông thấy biểu tình này của hắn, hắn luôn một vẻ bá đạo, cao ngạo quyền uy khiến a