g gia trang… Vương gia trang….
Hắn chạy thẳng vào trang gia, ko đợi mụ quả gia ra mở cửa đón tiếp, hắn
chính mình bước xuống vòng sang mở cửa cho nàng, nhưng nàng ngồi lì trên xe, thái độ xem hắn là không khí…
_Xuống xe – Hắn cụp khóe mi, gương mặt đen sầm, giọng nói ko độ ấm áp ra lệnh
Nàng ngước mắt, đôi mắt sắc như lần đầu hắn bắt gặp khi nàng nổi giận, ánh mắt đã hút hết hồn hắn vào đó…
_Ko xuống, anh có quyền gì lôi tôi đi, có quyền gì ra lệnh cho tôi? Tôi muốn trở về - Nàng cũng lạnh lùng đáp trả
_Em muốn tôi dùng biện pháp mạnh?
Nàng ko thèm nhìn hắn, vẫn ngang bướng ngồi ì trên xe…
_A… – Thốt lên một tiếng kinh hô, cả người nàng đã bị hắn lôi ra, vác lên vai như cái bao bước vào nhà
Mụ quản gia chạy ra đến nơi trông thấy cảnh tượng kì lạ mà há hốc trợn
mắt đứng như trời trồng ko biết phải phản ứng như thế nào thì hắn đã đem đc nàng lên đến phòng… Nàng giẫy giụa, 2 tay ra sức đấm vào lưng hắn,
miệng ko ngừng la lối, nhưng vẫn ko có tác dụng…
…Rầm…Phanh…
Đôi tay bận rộn, có bao nhiêu tức giận hắn dùng chân tống thẳng vào cánh cửa đáng thương, hai tiếng khô khốc nối nhau vang lên… Hắn tiếng đến
giường, đem nàng đặt xuống… Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn bây giờ đã trở
nên đỏ gay gắt, đôi mắt hạnh trừng trừng như muốn giết người hướng hắn
mà cắm vào, hắn một bên mặc nàng nhìn như thiêu đốt, thoải mái tự tại
tháo cà vạt, nới lòng nút cổ… Nàng hậm hực đứng dây toan muốn bỏ đi thì
bị hắn một lần nữa nắm lại kéo mạnh ngã trở lại chiếc giường to êm ái…
_Ngươi muốn gì? – Nàng tức giận hét lên, bỏ luôn hình tượng Ly Ly xinh
đẹp mà nàng vất vả tạo dựng bấy lâu, dù gì hiện tại ở đây cũng chỉ có
hắn… Hắn đã quá đáng thì nàng cũng ko khách khí
_Em như vậy có phải thật mất hình tượng a? – Hắn cười quỷ dị, bàn tay ve vuốt chiếc má mềm đã đỏ lên vì tức giận
_Đều tại ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì? – Nàng lạnh lùng ko lưu tình mạnh mẽ gạt tay hắn ra lặp lại câu hỏi
Mặt hắn trầm lại, hơi thở cũng nặng nề, ánh mắt đen sẫm, 2 cánh tay
chóng xuống giường 2 bên người nàng, tiến mình sát vào nàng, nàng ngã
người về sau tránh né, nhưng với tư thế hiện tại thì ko thể thoái lui,
cả người nàng dường như sắp ngã xuống giường rồi… Người trên kẻ dưới, tư thế này quả là ám muội a
_Nói, Lăng Văn Du là gì của em? Phải hay ko em và hắn là tình nhân của
nhau? – Hắn nói từng lời rành rõ, trong lời nói còn mang hơi hướm tức
giận
Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn chằm chằm… Hắn vì sao lại quan tâm chuyện này?…
_Nói bậy… tôi… – Nàng phản kháng, nhưng chưa nói hết lời, lại nghĩ đến
cảnh hắn cùng Triệu Sa Sa cười cười nói nói tình tứ, lồng ngực lại phập
phồng nóng bức ko yên, tâm tình cũng vì thế mà bực tức theo – Chuyện đó
liên quan gì đến anh, chuyện của chúng tôi ko đến lượt anh quản – Nàng
lạnh lùng xoay mặt buông lời mà ko suy nghĩ đến khuôn mặt hắn lại đen
thêm vài phần
_Chúng tôi? Đã đến mức độ này sao?
Nghe thanh sắc xuống đến tận âm độ, lúc này nàng mới liếc thấy khuôn mặt đáng sợ như ma vương của hắn làm chính mình tim thiếu chút nữa rụng
xuống đất… Hắn đẩy nàng ngã hẳn xuống giường, dùng cả thân hình đè lên,
hành động đột ngột khiến nàng ko kịp trở tay thì đã bị một màn mưa hôn
cuồng dã đỗ xuống, đầu óc bắt đầu hỗn độn đến choáng ván, hắn hôn mạnh
bạo, nóng nảy như bao nhiêu tức giận đều theo đó mà trút xuống, như thể
muốn trừng phạt nàng…
Nàng giẫy giụa, 2 tay chóng đỡ, đánh vào người hắn, Tử Phong nhíu mày
bất mãn, lúc nãy với Lăng Văn Du dịu dàng thân mật bao nhiêu, hiện tại
lại ra sức phản kháng hắn như vậy, nỗi ghen tỵ giống như cánh rừng khô
hạn bắt phải lửa mà mãnh liệt lan tràn rực cháy ko giới hạn, hắn tóm lấy 2 cánh tay phiền nhiễu của nàng, cố định trên đầu tiếp tục hôn dồn dập, từ cánh môi hồng ngọt ngào, hắn di chuyển từng tất từng tấc xuống dần
chiếc cổ thon dài, trượt dần xuống xương quai xanh… từ người nàng tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ đầy đê mê khiến người ta lạc lối ảo mộng khác hẳn với mùi nước hoa nồng nặc từ người các nữ nhân mà hắn đã từng tiếp xúc
qua, người hắn căng lên cứng rắn, đôi gò bồng đầy đặn ẩn hiện sau lớp
váy lụa càng làm con người đảo điên mà muốn khám phá chốn tiên cảnh…
_Vương Tử Phong, anh dừng lại cho tôi, anh biết anh đang làm gì ko hả?
-Ngửi thấy mùi nguy hiểm, nơi mẫn cảm cảm nhận đc đôi môi nóng bỏng và
hơi thở gấp gáp, nàng cong người run rẩy hét lớn
Âm thanh trong trẻo cuối cùng cũng thu hút đc chút ý chí, hắn ngẩn mặt nhìn nàng, nụ cười càng thêm đen tối…
_Tôi biết chính mình làm gì, là đang trừng phạt em
_Trừng phạt? Anh lấy tư cách gì mà dám trừng phạt tôi – Nàng ngây người, hồn vía như bị hắn hù văng tận chín tầng mây
Khuôn mặt tuấn mỹ kề sát gần mặt nàng, hắn liếm nhẹ cánh môi hồng nhuận, ra sức nhấp nháp mấy cái như kẻ nghiện mới luyến tiếc rời đi nói tiếp…
_Tư cách gì a? tư cách là chủ nhân của em, tôi phải gọi em là gì đây? Ly Ly, Tiết Khả Lâm, Vũ Thu Ly hay… Tiểu Miêu Ly? – Hắn chậm rãi phả vào
vành tai non mềm
Phút chốc, mọi cơ quan trong cơ thể như đình chỉ làm việc, nín thở, sắc
mặt nàng lập tức trắng bệch, tim đập dồn d
