
cái màu trắng ngộp ngạt này, ông lặng lẽ thở dài một tiếng, đôi mắt mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc
cực lực híp lại, lắc nhẹ đầu đau buồn…
_Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy vào thăm ông ấy lần cuối…
Mọi người như quả bóng bị
tích tụ lâu mà vỡ òa, bọn Mỹ Dung, Ngọc Anh, Vân Nhi, Phi Uyên, Mẫn
Thanh một lượt khóc loạn chạy vào phòng cấp cứu ôm lấy cha nuôi đầy tôn
kính, mọi người ai cũng vì cảnh cảm động đó mà sụt sùi nước mắt theo… ko khí nháo thành một tảng bỗng chợt tắt lặng, mọi người cảm thấy cả thân
hình lạnh toát như bị quẳng đến hầm băng, lũ tiểu muội tròn mắt ngậm
miệng đưa mắt nhìn đại tỷ đang từng bước nhẹ nhàng bước vào, người nàng
bao bọc trong luồn âm khí lạnh lẽo, ánh mắt sáng lấp lánh ko tia sợ hãi, khuôn mặt bình tĩnh đến dị thường, nàng ko nói ko rằng, nhưng ai có mặt tại đó cũng run lên kinh sợ, sự bình tĩnh ko một chút cảm xúc, giống
như hiện tại mọi việc đã là điều dĩ nhiên hay mọi thứ ko hề tồn tại 2
chữ “sợ hãi”, chính nàng như vậy lại làm người khác sợ hơn, nàng chỉ
đứng cạnh cha mình nhìn ngắm chuyên chú, nhìn thật lâu, thật say sưa,đôi mắt ánh lên những tia mạnh mẽ, hô hấp nhịp nhàng tĩnh lặng, cứ như vậy, nàng đứng nhìn Vũ Hàn Bá suốt mấy canh giờ liền, chỉ đến khi bác sĩ vào nhắc nhở nàng nên sớm chuẩn bị lo hậu sự, nàng gượng mỉm cười nhẹ gật
đầu rồi quay bước rời khỏi bệnh viện, cả đêm hôm đó ko ai thấy Vũ Thu Ly đâu cả, mọi người có đôn đáo đi tìm nàng nhưng vẫn là bặt vô âm tín,
cho đến sáng hôm sau lại kinh ngạc khi thấy nàng là người đầu tiên xuất
hiện nơi tổ chức tang lễ, nàng ngồi ngay ngắn kế linh cửu, tay ôm bức
ảnh Vũ Hàn Bá, gương mặt vẫn dửng dưng lạnh đến nao lòng… Đây là loại
biểu hiện gì? Ko hề giống với một đứa trẻ 12 tuổi cùng lứa… thà nàng
khóc nháo lên như bọn Mỹ Dung, nàng thà đau khổ, như vậy mọi người sẽ
cảm thấy an lòng hơn trước vẻ lạnh lùng kia…
Sau tang lễ, vẫn là một bộ
dáng pho tượng ko độ ấm, nàng kiên cường thay cha tiếp tục bảo bọc các
muội muội, cho đến sau tang lễ 3 ngày, nàng bị tên chú ruột Vũ Hàn Sương tước đoạt tất cả, các tiểu muội ôm nhau khóc nức nở, nàng tay nắm thành quyền, hướng đôi mắt tựa khối băng tảng nhìn ngôi nhà cùng lần lượt di
vật của cha ra đi, cho đến khi bảo vật cuối cùng “Ngọc Bảo sứ” bị đấu
giá… mọi người lại thêm một màn kinh thiên… trên đôi má phiến hồng nộn
phấn xinh đẹp ướt dài một dòng lệ nóng…
Đó cũng là lần cuối cùng người ta trông thấy các nàng…
……….
…...
…
…Rầm…
Một tiếng xô cửa mạnh bạo
đánh gãy hồi ức đau buồn, lôi nàng trở về hiện tại, đôi mắt ẩm ướt còn
lòe nhòe tia đau đớn, nàng chậm rãi lấy lại cân bằng trạng thái hướng
nguyên nhân cửa kia mà nhìn đến thì thấy Lưu Phi Phi đang một thân như
bà thiếm già đi bắt gian chồng, mũi tựa mũi trâu phì phì thở dốc, khuôn
mặt ko khác lão thiên lôi bao nhiêu nếu ko muốn đem nói kia có phải ái
nữ của Lôi tiên sinh (ý nói pà Phi Phi là con gái Thiên Lôi áh)…Nhưng ko phải chứ, cái Lưu Phi Phi tiểu thư kia chết linh lắm a, mới vừa rồi là
nàng cùng tiểu muội tán gẫu có nghĩ đến cô ta liền xuất hện…[/SIZE'> Thấy Vũ Thu Ly bộ dạng
ngu ngốc ngồi trên giường Vương Tử Phong mà cô ko khỏi ghen ghét, trước
là tiện nhân Tiết Khả Lâm xấu xí cô đã ko cam, vừa nghe ả từ chức về
quê, cô còn chưa kịp đốt pháo ăn mừng thì lại nhận đc tin của mụ quản
gia, Vương Tử Phong mang tình nhân về nhà nuôi giữ khiến cô hận thiếu
chút thổ hết huyết, hôm nay quyết định canh lúc Tử Phong đến công ty
giải quyết công việc liền chạy đến đây xứ trí ả đàn bà tình nhân chuyên
đi dụ dỗ đàn ông của người khác. Vừa đến đã nhìn thấy Thu Ly nghiễm
nhiên tại tầng riêng của Tử Phong mà tiện nghi, thêm phần nàng phi
thường xinh đẹp lại càng khiến Lưu Phi Phi thập phần chán ghét quyết ko
thể bỏ qua
Mắt trông thấy Lưu Phi Phi một thân hùng hổ hướng nàng đến, phía sau còn có con chó béo quản gia đang phe phẩy chạy theo *** chủ, chỉ thấy Thu
Ly nàng lười biếng ngáp dài một cái, hành động này làm Lưu Phi Phi giận
đến tím tai đỏ mặt hét lớn “Tiện nhân vô sỉ” liền vung tay thưởng nàng
bạt tay. Nháy mắt một cái, bàn tay hiểm ác của Phi Phi quơ giữa ko trung rơi thẳng xuống mặt… giường, khiến cô loạng choạng mất đà ngả chúi, Thu Ly một thân nhanh nhẹn phút chốc né tránh dễ dàng càng khiến Phi Phi
tức lộn ruột…
_Tiện nhân ko biết xấu hổ, còn dám né – Phi Phi tức đến cứng người, mặt gắt gao đỏ, hung hăng chỉ tay về phía Thu Ly quát tháo
_Ta vì sao ko né, ngươi tưởng não ta giống ngươi làm từ khối đậu hũ thối mà đem mặt cho ngươi đánh chắc – Khuôn mặt là tài sản vô giá của một
người mẫu a, mà với người mẫu chuyên nghiệp như nàng thì quả là “hồng
nhan… bạc tỷ” – …mà nha, ta làm gì phải hổ thẹn, ngươi đừng bừa bãi ai
ai cũng là đồng lứa tiện nhân với ngươi như vậy nga – Nàng trước là Tiết Khả Lâm còn ko dám lên tiếng phản bát, nay nàng và Phi Phi ko có can
hệ, còn lâu mới chịu để nàng ta khi dễ
_Ngươi…ngươi, ngươi ko biết xấu hổ, dám câu dẫn đàn ông của người khác
còn ko dám nhận, đê tiện – Phi Phi tức nghẹn họng bởi miệng lưỡi siêu
lợi hại của Vũ Thu Ly
_