
ống áp tai vào lồng ngực của giáo sư nghe nhịp
tim, lúc thì đưa tay ngay mũi giáo sư khám hơi thở, lúc thì áp đôi tay vào lồng
ngực giáo sư tiến hành sơ cứu. Tất cả các động tác đều tuần tự tiến hành một
cách thành thạo. Bút Thúy Nhi đứng bên cạnh thút thít, ánh mắt chan chứa muôn
vàn hy vọng nhìn Hàn Tuyết Hàm hỏi: “Tuyết Hàm… Ba tôi sao thế?”
Hàn Tuyết
Hàm lạnh lùng phán ra một câu: “Không còn nhịp đập.” Đám người ở xung quanh ồ
lên kinh ngạc, tiếp sau đó, lại chìm đắm vào bầu không khí chết lặng… Hàn Tuyết
Hàm như không hề bị ảnh hưởng, tập trung hết tinh thần vào việc cứu chữa giáo
sư John. Ấn áp lồng ngực một cái… Hai cái… Ba cái… Chín cái… Tôi cũng ôm ngực
như muốn chặn trái tim của mình đang chực nhảy tung ra, nín thở, lặng im nhìn
Hàn Tuyết Hàm làm động tác cấp cứu mà vã cả mồ hôi. Cố lên… Tuyết Hàm… Bình
tĩnh… Nhất định phải bình tĩnh…
“Tuyết Hàm…
Làm ơn… Hãy cứu ba tôi!...” Bút Thúy Nhi bắt đầu nước mắt lưng tròng cầu cứu
Hàn Tuyết Hàm, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt kì vọng lên Hàn Tuyết Hàm.
“Không được
rồi… Sắp không chịu đựng được nữa…” Hàn Tuyết Hàm sau khi đã làm tất cả các
thao tác cấp cứu cần thiết mà giáo sư vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, hắn lau mồ
hôi chảy dài trên trán, rồi quay sang nói với người phụ trách: “Với tình trạng
này, đã không còn khả năng phục hồi. Trừ khi…” Hắn nhíu mày, có vẻ do dự. “Trừ
khi cái gì? Hãy nói mau… Bây giờ việc cứu sống một mạng người là trên hết!” Mọi
người bắt đầu không đứng yên được nữa, liên tục nói: “Đúng đó, đúng đó! Anh bạn
hãy căn cứ theo phương pháp mà mình cho là chính xác nhất cứu người đi!”
“Tiểu Tuyết…
Trông chờ vào con đấy, hãy xuống tay làm đi!” Không biết từ khi nào Hàn thúc đã
đứng ở sau lưng của Hàn Tuyết Hàm lên tiếng khích lệ, trong khẩu khí tỏa ra sự
tín nhiệm và tin tưởng. Hàn Tuyết Hàm như tiếp nhận được sự khẳng định và cổ vũ
này, hít một hơi thật sâu, dùng tay trái nắm chặt vành tai mình, bình tâm lại
tâm trạng hỗn loạn… Hàn Tuyết Hàm lẩm bẩm: “Có lẽ chỉ còn cách tiến hành bước
sau cùng này thôi…” Rồi hắn lại nắm chặt vành tai mình, cuối cùng như đã cho ra
một quyết định gian nan, kì lạ?
Từ trước đến
giờ sao tôi lại không phát hiện tên này khi căng thẳng có thói quen nắm chặt
vành tai mình nhỉ? Bước cuối cùng là thế nào? Tôi lo lắng tập trung nhìn vào
khuôn mặt chăm chú và hồi hộp của Hàn Tuyết Hàm. Không biết hắn sẽ cho ra hành
động gì ngoài dữ liệu của mọi người đây? Hàn Tuyết Hàm thành thạo lấy từ trong
túi áo khoác moi ra một thứ sáng loáng màu bạc. Hử? Đó là gì thế? Cố nhón chân
vươn người hơn, tôi muốn xem cho ra lẽ. Hình như… Hình như thứ đó đại loại là một
con dao bằng inox thì phải. Cái tên này… Sao lại tùy thân mang theo dao bên người
nhỉ? Tôi hồ nghi nhìn ngắm tất cả mọi việc hắn sắp thực hiện.
“Dao phẫu
thuật?” “Anh ta mang theo dao phẫu thuật?...” Những người xung quanh từ trong sự
kinh ngạc dần dần suy giảm.
“Có bật lửa
không?” Hàn Tuyết Hàm vội vã ngước đầu lên hỏi những người xung quanh. Rồi nhìn
thẳng vào nhân viên phục vụ ra lệnh: “Mang chai rượu qua đây mau!” Hắn muốn làm
cái gì nhì? Trong đầu tôi xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Bật lửa và chai rượu được
mang đến tận tay của Hàn Tuyết Hàm ngay, hắn vừa dùng bật lửa và rượu đốt khử
trùng dao phẫu thuật vừa ra lệnh cho mọi người xung quanh: “Hãy cởi áo giáo
sư!” Sau đó hắn đem rượu vẩy vào vị trí lồng ngực của giáo sư và tay mình, dùng
tay chầm chậm xoa bóp ngực… Sau 10 giây trôi qua, hắn bắt đầu dùng tay trái ước
lượng vị trí của trái tim, sau đó dùng bàn tay phải đang nắm chặt dao phẫu thuật
dứt khoát và tinh tế mà… rạch một đường vào vị trí lồng ngực của giáo sư.
Máu tươi
phun ra tung tóe. Trời!... Hắn… Hắn đang… làm gì thế?! Bất giác tôi cảm thấy lục
phủ ngũ tạng của mình như bị đảo lộn hết vị trí, có một luồng hơi chua buồn nôn
từ trong dạ dày mình dâng trào ra…
“Cậu không
sao chứ?” Một cánh tay dịu dàng đặt lên vai tôi. Ôi, sao giọng nói nghe có vẻ
quen thuộc và dịu dàng thế này? “Chân Hy!...” Tôi suýt chút chết lặng không nói
nên lời: “Cậu… Cậu cũng đến dự à?” Chân Hy trả lời tôi một cách nhẹ nhàng: “Tôi
cảm thấy không yên tâm, nên quay lại xem… Cinrella. Tôi và cậu ra ngoài ngồi đợi
nhé? Cuộc phẫu thuật này… Tốt nhất cậu không nên xem…” “Tại sao chứ?” Tôi không
hiểu: “Lẽ nào cậu không lo lắng cho Hàn Tuyết Hàm sao?” Tôi nghĩ rằng, trong
tình cảnh như lúc này, người càng thân cận với Hàn Tuyết Hàm càng nên ở lại động
viên hắn. Song… Chân Hy lại muốn trốn tránh, việc này khiến tôi có chút không
vui…
Chân Hy bắt
đầu bất an giải thích: “Không phải thế đâu. Chẳng là tôi không muốn nhẫn tâm
nhìn thấy bi kịch như lần trước sẽ tái diễn một lần nữa.” Bi kịch, tái diễn? Tôi
càng trở nên hoang mang, gia tăng thêm sự khủng hoảng và lo sợ của mình. “Lần
trước Tiểu Tuyết thực thi phẫu thuật xoa bóp tim với một bệnh nhân ở Mỹ đến giờ
vẫn chưa hồi tỉnh, tỉ lệ thành của loại phẫu thuật này dường như là số 0…”
“Xoa bóp
tim?!” Tôi lại bắt đầu bị sự ám ảnh vô hình bao quanh… Xoa bóp tim? Thủ thu