Snack's 1967
Phù Thuỷ Tình Yêu

Phù Thuỷ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

ến là không đến?” “Lần sau chúng ta nhất định sẽ không đến tham dự họp

báo này nữa…!”

Đợi chút

đi! Mọi người hãy đợi thêm một chút nữa đi mà! Tôi thầm van nài họ trong lòng,

bởi tôi vẫn còn tin rằng Hàn Tuyết Hàm nhất định sẽ đến dự. Trên khán đài cũng

bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tôi thấy giáo sư John và Bút Thúy Nhi bắt đầu lớn tiếng

với nhau, Hàn thúc cũng giận run cả người quay sang nói gì đó với người phụ

trách. Cả hội trường như tràn ngập thuốc nổ, tôi có cảm giác rằng chỉ với một

ngọn lửa heo hắt nhỏ xíu thôi thì đã đủ khiến cho cả hội trường to lớn này nổ

tung!

“Mọi người,

xin hãy dừng bước!...” Đúng ngay lúc mọi người lục tục bỏ về, Bút Thúy Nhi liền

nhào lên cầm lấy mic rô bắt đầu cuộc độc diễn của mình: “Thưa các anh chị phóng

viên. Chắc hẳn các vị đều đang rất mệt mỏi và bất mãn, với việc cậu học trò

cưng Hàn Tuyết Hàm không thể đến dự họp báo này của cha tôi, tôi cảm thấy vô

cùng đáng tiếc. Song… điều tôi muốn nói chính là, tuy rằng anh Hàn Tuyết Hàm

không đến hiện trường, nhưng với vai trò là người phát ngôn của anh ấy, tôi xin

thay mặt anh tiếp nhận quyền đứng tên đề tài ESS do cha tôi chuyển giao!”

Tất cả các

phóng viên bắt đầu chen lấn lẫn nhau chạy dồn về phía trước khán đài, chụp hình

phóng vấn lia lịa, bởi không ai muốn bỏ qua cơ hội lấy cái thông tin thú vị hơn

tin chuyển nhượng quyền đứng tên này. Đúng là một sự tự tin không biết xấu hổ!

Không biết cô ta bằng cái gì mà dám một tay che mắt thiên hạ, tự biên tự diễn

thay mặt Hàn Tuyết Hàm tiếp nhận tất cả?

“Bút tiểu

thư, xin hỏi cô và cậu Hàn Tuyết Hàm có quan hệ gì ạ?” “Bút tiểu thư, zin hỏi

cô làm thế có phải do cậu Hàn Tuyết Hàm ủy thác không ạ?” “Bút tiểu thư, cô có

thể tự ý quyết định sao?”… Các phóng viên hỏi dồn dập, còn giáo sư John ngồi ở

một bên, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Chắc hẳn ông ấy không nghĩ đến,

lời nói có một không hai chắc như đinh đóng cột của mình, hôm nay ở đây lại bị

chính con gái cưng của mình làm trái ngược.

Tôi chợt hiểu

ra dụng ý để tôi vào hội trường của Bút Thúy Nhi, chẳng qua cô ta chỉ vì muốn

chứng minh cho tôi xem, cô ta đối với Hàn Tuyết Hàm quan trọng đến thế nào. Chẳng

qua chỉ vì muốn tôi biết khó mà tự rút lui, đừng làm phiền cô ta ép bức dụ dỗ

Hàn Tuyết Hàm. Đúng là một cô gái độc ác!

“Xin mọi

người đừng quá nóng vội. Tôi nhất định sẽ để cho cuộc họp báo này tiếp tục tiến

hành thuận lợi, và xin mọi người hãy tin rằng… Bút Thúy Nhi tôi đây, hoàn toàn

có thể toàn quyền thay Hàn Tuyết Hàm quyết định tất cả.” Bút Thúy Nhi nói lớn.

Cô ta nghĩ mình là ai vậy? Sao lại ngang nhiên mà tuyên bố lập trường của mình

thế này? Giá như Hàn Tuyết Hàm thật sự muốn đến dự, thì sẽ không cần mọi người

phải tốn sức thế đâu! Cô ta đúng là một người tự cao tự đại cực kì đáng ghét!

Rầm!...

Trên khán đài vọng lên một âm thanh như có môt vật nặng bị đỗ ngã xuống đât. Mọi

người liền thi nhau chạy lên trước xem đã xảy ra chuyện gì? Cả hội trường đều

chìm vào cơn hoảng loạn! Xảy ra chuyện gì thế?! Trái tim tôi như bị thắt chặt.

“Giáo sư

John!” “Ba!...” Trên khán đài chợt phát lên tiếng hét ớn lạnh. Tôi liền dùng hết

sức nhón chân lên nhìn… Trời! Sao giáo sư John lại đột nhiên ngất xỉu, lăn đùng

trên mặt sàn vậy. Mọi người hoãng loạn, Bút Thúy Nhi lo lắng đến nỗi mặt trắng

bệch, đỡ lấy giáo sư John không ngừng réo gọi: “Ba ơi!... Ba ơi!... Mau gọi xe

cấp cứu ngay… Mau lên!” “Chết! Không còn kịp nữa rồi, ở đây có ai là bác sĩ

không?” Người phụ trách như điên tiết gào thét lên: “Có ai là bác sĩ không?

Giáo sư bị bệnh tim rồi!”

Bệnh tim? Bản

thân giáo sư không phải là bác sĩ chuyên trị bệnh tim đấy sao? Sao lại mắc phải

loại bệnh đó chứ? Thật là đáng thương, trước giờ ông ấy không biết đã cứu chữa

biết bao nhiêu người, trong thời khắc quan trọng thế này lại không tự cứu mình

được. Làm sao đây? Biết phải làm sao đây? Tôi vừa nhìn giáo sư càng lúc càng yếu

mà hoảng sợ, và trái tim của tôi cũng đập thình thịch trong cơ thể đến nỗi khiến

tôi không thể thở được.



“Xin tránh

ra! Làm ơn tránh ra!...” Trong đám người đó chợt vọng ra một giọng nói.

“Trong tình

cảnh này, mà lại có người dám xông lên lấy tin à? Lỡ có xơ xảy gì anh ta có chịu

trách nhiệm không?” “Đúng là một người không có đạo đức nghề nghiệp!” Mọi người

bắt đầu phẫn nộ đồng thanh chỉ trích cái tên xông lên hình như muốn lấy tin đó.

Lớp người ở phía trên đã che mất tầm nhìn, khiến tôi không thể rõ ràng nhìn rõ

cái người ích kỷ này.

Chợt tôi cảm

thấy như có một luồng khí lưu, chẳng mấy chốc đám người đó tan ra, mở một lối

đi. Bút Thúy Nhi là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tang thương

này, kinh ngạc mừng rỡ reo lên: “Tuyết Hàm!” Hàn Tuyết Hàm?! Tôi cố gắng hết sức

từ trong đám người ló đầu ra nhìn. Thật… thật sự đúng là… Hàn Tuyết Hàm rồi!

Tôi biết trước hắn nhất định sẽ đến dự mà! Tôi thầm mừng rỡ, như bắt được một

ánh hào quang hỵ vọng vậy.

Hắn nhanh

nhẹn xua đám người đang vây quanh giáo sư ra, chẩn đoán tình trạng sức khỏe của

giáo sư. Chốc chốc lại phủ người xu