
hội trường
len vào dòng người, mà vẫn còn bị anh ta bắt lại.
"tôi gặp
phải loại người như cô nhiều rồi!" anh tùy tùng bắt đầu không nể mặt răn
đe:" muốn thoát khỏi tay tôi chạy vào trong đó à? đúng là hoang tưởng!"
làm ơn thôi đi đại ca, giữa chốn đông người như thế này hãy nể tình chút đi mà!
Tôi tha thiết cầu khẩn trong lòng, trên mặt vẫn lửng lơ nụ cười ngại ngùng. Tôi
liền giãi bày:"đến đây vội quá nên tôi quên đem theo thiệp mời rồi, anh
hãy thông cảm đi ạ!""người nào cũng kêu tôi thông cảm, cứ tiếp tục thế
này cả hội trường sẽ nổ tung mất! Tất cả đều do những người như cô cả, nên cả hội
trường mới lộn xộn thế này!" anh tùy tùng dùng tay chỉ qua hướng bên kia,
ý muốn tôi qua đó đứng ngay. Tôi liền dõi mắt nhìn sang hướng chỉ của anh tùy
tùng: ồ không! ở đó đang có một đám phóng viên không có thiệp mời mặt mày bí xị
đang chờ "xét xử". Anh ta đúng là một người vô tình máu lạnh.
Bất chợt,"hãy
để cô ta vào trong đi!" sau lưng tôi vang lên một giọng nói khiến tôi hí hửng.
Nhưng... Sao giọng nói này... Lại nghe quen tai thế nhỉ? Bút thúy nhi! Tôi dần
dần ý thức được chủ nhân của giọng nói này là của người con gái tôi ghét cay
ghét đắng. Trời, sao mình lại để cho con nhỏ đó bắt gặp mình đang ở trong tình
cảnh xấu hổ này chứ? Tôi đau nhói như ngàn móng xuyên tim! Nhìn bóng dáng ngạo
mạn của bút thúy nhi, tôi cảm nhận được nụ cười chế nhạo và khinh thường của cô
ta đều đã thẩm thấu vào sống lưng của tôi...
Quá trình
được vào hội trường tuy rằng có một chút uất ức và khó khăn, nhưng cũng may
Cinrella tôi đây là một người biết nhẫn nhục, không thèm trách cứ cô ta làm gì
cho mệt. Hơn nữa, mục đích đến đây đâu phải vì muốn đấu tranh với cô ta? Nói đến
việc đến đây gặp một người… Hừm! Dường như chẳng thấy bóng dáng của hắn ở đâu cả.
Thật không biết cái tên Hàn Tuyết Hàm này lại muốn giở trò gì nữa đây? Cuộc họp
báo sắp phải bắt đầu rồi, mà hắn vẫn chưa xuất hiện là sao? Không lẽ hắn vẫn
chưa tha thứ cho giáo sư John?
Giáo sư
John và Bút Thúy Nhi đã ngồi vào ghế để trên khán đài ngay ngắn, còn ghế dành
cho Hàn Tuyết Hàm thì vẫn trống không. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tôi nóng lòng
ngó nghiêng khắp 4 phía xem Hàn Tuyết Hàm đến chưa. Thật không hiểu cái tên này
sao lại khoái lấy tiền đồ của mình ra làm trò đùa chứ, thật hồi hộp chết đi được.
Ủa! Người đó không phải là Hàn thúc đây sao?
Hàn thúc được
một người phụ trách ở đây dẫn bước lên khán đài, sau khi đã thi hành lễ tiết xã
giao với giáo sư John, sắc mặt Hàn thúc chuyển sang nặng nề ghé tai giáo sư thì
thầm gì đó. Thần sắc của giáo sư thì càng lúc càng trở nên căng thẳng, còn Bút
Thúy Nhi ngồi ở bên cạnh cũng căng thẳng không kém, bấm gọi điện. Tôi nghĩ chắc
hẳn cô ta đang gọi cho Hàn Tuyết Hàm.
Mọi người bắt
đầu xôn xao, các phóng viên chờ đợi đã lâu bắt đầu bàn tán trách móc. “Gì chứ,
bắt nhiều người ở đây chỉ chờ một mình cậu ta xuất đầu lộ diện, đúng là quá
đáng!” “Nghe nói giáo sư John và cậu học trò đó từng có xích mích với nhau.
Không chừng cậu ta sẽ không đến dự đâu.” “Không phải chứ? Chúng ta từ xa đến
đây, cậu ta nói không đến là chúng ta phải ra về tay không à?”
Hàn Tuyết
Hàm ngốc, rốt cuộc ông đang ở đâu thế? Ông có biết đang có rất nhiều người đổ mồ
hôi hột vì ông không hả? Cầu xin ông đừng làm mình làm mẩy trong lúc này nữa được
không? Lòng bàn tay tôi vã mồ hôi, không ngừng bấm nút gọi điện cho hắn, song
lúc nào cũng chỉ nghe thông báo: “Số điện thoại này hiện không liên lạc được,
xin quí khách hãy gọi lại sau…” Rốt cuộc hắn muốn trốn tránh gì chứ? Hắn muốn
trốn tránh đến bao giờ? Hàn Tuyết Hàm! Rốt cuộc ông đang nghĩ gì vậy? Tại sao gặp
phải chuyện gì ông cũng thích chọn cách trốn tránh và im lặng chứ? Tình cảm của
ông đối với tôi như thế, tôi không còn gì để nói nữa, nhưng lúc này đang mở họp
báo liên quan đấn tiền đồ sáng lạng của ông mà ông không đến dự, ông đúng là một
tên siêu đại ngốc!
"Xin
chào các bạn phóng viên xin chúc các bạn có một buổi sáng tuyệt vời!” Người chủ
trì bắt đầu mở màn, đám người đang nhốn nháo dần dần bình lặng lại, ai nấy vào
vị trí bắt đầu bước vào trạng thái làm việc căng thẳng. Không lẽ Hàn Tuyết Hàm
đến rồi sao? Tôi mừng thầm trong lòng, nhón chân lên chăm chú đảo mắt nhìn
quanh.
“Vô cùng
cám ơn mọi người đã đến dự cuộc họp báo nhượng quyền đứng tên đề tài ESS của
giáo sư John Berenn. Tôi biết rằng sự quan tâm đến cuộc họp báo này của quý vị
vô cùng cao. Nhưng… Tôi không thể không thay mặt giáo sư John chuyển báo cho mọi
người một tin xấu…” Người chủ trí áy náy tuyên bố, xem ra anh ta cũng đang rất
khó xử. “Học trò cưng của giáo sư John ông Hàn Tuyết Hàm không biết do nguyên
nhân gì mà đến giờ vẫn chưa có mặt? Nên giáo sư John xin tuyên bố hủy bỏ cuộc họp
báo hôm nay. Xin hẹn mọi người vào một dịp khác, chân thành cáo lỗi…” Người chủ
trì không ngừng hướng xuống khán đài cúi đầu tạ lỗi, cứ như người làm thành hậu
quả này là anh ta vậy.
Mọi người
liền như ong vỡ tổ nhốn nháo hẳn lên. “Thật là quá đáng, hắn tưởng hắn là ai chứ?
Nói không đ