
y... đã bán hết sạch rồi ạ!" "Mau thế sao?" Tôi hơi ngạc
nhiên, lẽ nào mọi người sau khi nghe cô chủ tiệm hoa kể chuyện xảy ra hôm trước
giữa tôi và Hàn Tuyết Hàm nên bắt đầu thịnh hành tặng hoa hồng phấn cho nhau,
nên mới mua hết như thế chăng? Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng tiệm hoa không mấy
to lớn này: quả thật là không hề thấy vết tích một cành hoa hồng phấn nào cả!
Cô chủ tiệm
hoa nói:"Hôm qua lúc cửa tiệm sắp đóng cửa có một người khách nam đến đòi
mua hoa hồng phấn, song thời gian gần đây hoa hồng phấn bán đắt khách như tôm
tưoi, tôi đành cáo lỗi với vị khách này rằng hoa hồng phấn đã bán hết rồi.
Nhưng vị khách này cứ khăng khăng đòi tôi tìm cách cho anh ta 10 bó hoa hồng phấn.
Anh ta còn nói mình chưa từng trân trọng một cô gái ấy, dù cho phẩi ở đây đợi
suốt cả đêm chờ hoa về anh ta cũng chấp nhận, để mang hoa về tặng cho cô gái mà
mình yêu thương!" Cô chủ tiệm hoa lại tiếp tục xuất chiêu quảng cáo bằng
miệng của mình, nhưng không hiểu sao tôi thấy câu gì nói ra rừ miệng cô chủ tiệm
đều trở nên đầm ấm và lãng mạn cả.
"10
bó? Nhiều thế cơ à!" Tôi cười cười không chút ngạc nhiên, bởi sau khi đã
lĩnh giáo tài năng thêm thắt tình tiết vào câu chuyện của cô chủ tiệm, tôi
không còn lấy gì mà làm lạ cả. "Ừ! Tôi đành để anh ta đặt tiền cọc lại, và
hứa với anh ta rằng, ngày mai sẽ đem hoa gửi đến nhà người con gái anh ta yêu
thương ngay. Nào ngờ, sáng hôm sau vừa mới mở cửa tiệm lên. Tôi phát hiện anh
ta vẫn còn ngồi trong xe đậu trước cửa tiệm hoa đợi tôi giao hàng..." Cô
chủ tiệm lại bắt đầu cuộc suy diễn của mình: "Thật không biết cô gái nào tốt
số thế! À đúng rồi, nếu cô cần mua loại hoa đó chắc phải đợi đến ngày mai mới
có, cô có muốn đặt tiền cọc trước không?"
Đúng là đầu
óc kinh doanh, vòng vo một hồi chẳng qua chỉ vì muốn nêu ra việc này! "Hừm!Thôi,
tôi chỉ tùy tiện hỏi đại vậy thôi." Ngay cả hoa cũng làm khó dễ với tôi...
Tôi buồn rười rượi rời khỏi Tâm Tinh hoa Nghệ.
"Này...
Cô hoa bách hợp ơi!..." Giọng réo gọi xuyên thấu của cô chủ tiệm kéo dài
vang vọng sau lưng tôi. Đang gọi tôi sao? Tôi do dự quay đầu lại hỏi:"Gọi
tôi à?" "Đúng vậy, tôi chỉ muốn hỏi cô đã tìm được người thật lòng
yêu mình chưa?" "Gì chứ?" Tôi giả vờ không hiểu ý của cô chủ tiệm.
"A...Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là lần trước, khi rời khỏi tiệm, cô từng
nói với tôi rằng hoa hồng phấn chỉ dành cho những người yêu nhau thật lòng. Tôi
nghĩ chắc hẳn là cô đã có được người yêu mình thật lòng rồi phải không?"
Tôi đột
nhiên như bị cứng họng. Bản thân mình đau khổ bao lâu nay, ngẩn ngơ thât thần
bao lâu nay rốt cuộc là vì ai? Tại sao mỗi khi bắt đầu nhìn không rõ đường tình
cảm, tôi đều không tự chủ mà đi đến tiệm hoa có ý nghĩa đặc biệt này. Rốt cuộc
mình đang tìm kiếm cái gì... Hay đang nỗ lực xác định cái gì... Có lẽ vậy. Tôi
không biết nên đáp lời cô chủ tiệm ma lanh này thế nào, hoặc có lẽ người ngoài
cuộc có thế nhìn rõ hơn, có khi những phản ứng vô tình, mới chính là sự lựa chọn
thật lòng?
Tôi nhấc bước
bỏ đi. "Nhất định phải đợi tôi quay về, nhất định phải đợi tôi quay về!"
Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng, cầu mong Hàn Tuyết Hàm vẫn chưa bị Hàn thúc
đón đi, cầu mong Tuyết Hàm vẫn còn ở trong Lâu đài pha lê, không chịu về nhà.
Tôi nhất định sẽ lớn tiếng nói cho Hàn Tuyết Hàm biết, "Cinrella... quay về
rồi đây!"
"Chú
tài xế ơi, làm ơn chạy nhanh chút đi ạ!" Tâm trạng tôi đang như lửa đốt,
nên mặc dù chiếc taxi đang chạy rất nhanh tôi cẫn còn chê chậm. Đầu óc tôi
trong lúc này chỉ nghĩ đến Hàn Tuyết Hàm mà thôi, không còn dung nạp được chuyện
gì nữa. Tôi cứ lo sợ rằng về đến nhà trễ một bước, tất cả mọi việc sẽ biến đổi,
tất cả sẽ không cồn cứu vãn được nữa. Cinrella! Cố lên! Hãy cố lên! Cô bé Lọ
Lem thay đổi hành trình, bắt đầu chạy trốn tình yêu không thể biết trước! Mặc
dù gian khổ đầy rẫy đang chờ ở phía trước, nhưng một khi đã kiên định ý chí, cô
bé Lọ Lem sẽ không sợ gì hết, dũng cảm đi tới!
Xa xa, tôi
đã trông thấy Lâu đài pha lê của mình như được bao bọc trong ánh hào quang tình
nồng. Gần rồi, gần rồi... Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch hồi hộp. Cố lên!
Cinrella, đừng từ bỏ, hạnh phúc đang ở phía trước đấy... Chợt trong ánh nhìn của
tôi xuất hiện một màu đỏ tươi nhức mắt...Ý! Chuyện gì thế này! Tôi dụi dụi cặp
mắt. Chiếc xe Nissan màu đỏ! Không thể nào, không thể nào!... Nhất định là ảo
giác!... Nhất định là do mình bị nhỏ Bút Thúy Nhi làm hại nhiều quá nên mới nảy
sinh ảo giác này thôi!...
Nhưng bất
luận tôi có dối lòng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể trốn tránh sự thật
đang bày ra ở trước mắt khi chiếc Nissan chạy lướt qua. Bên trong ngoài Bút
Thúy Nhi ra còn có... Hàn Tuyết Hàm! Đầu óc tôi bất giác vụt ra một dự cảm
không tốt. Không lẽ Bút Thúy Nhi đến rước Hàn Tuyết Hàm? Tôi đã thục mạng lao về
đây, mà vẫn còn trễ một bước là sao chứ!... Tôi hụt hẫng ngồi thừ ra, toàn thân
như bị phù phép trở nên không còn sức lực, mềm nhũn. Tôi CẮN CHẶT RĂNG, KHÔNG
NGỪNG NGUYỀN RỦA BÚT THÚY NHI, CON NHỎ NÀY TRONG CÙNG MỘT NGÀY DÁM HAI LẦN SẮ