
ấy căng thẳng
như vậy. Đang mải nghĩ về phản ứng của Trì Trinh thì anh ta giơ tay lên, những
giọt nước rơi đầy trên mặt cô.
Tuần Tuần vội tránh nhưng
không kịp, vừa bực vừa ngượng đưa tay vuốt mặt, hình như còn có mấy giọt bắn cả
vào trong miệng.
“Thần kinh à, anh làm gì
thế?”
Trì Trinh vẫn không thèm
để ý đến cô, thì thầm như nói một mình: “… Tôi biết rồi”.
“Anh biết cái gì? Đừng có
ngâm nước mãi như vậy!” Thấy ánh mắt của Trì Trinh dần trở lại vẻ bình thường,
Tuần Tuần cảm thấy trong lòng bối rối. Việc xuất hiện của cô ở nơi này là một
bất ngờ điên rồ, gặp Trì Trinh lại càng thấy không có gì đáng tin. Chỉ nói về
chuyện tôi hôm nay thôi, cô đã liều mình như vậy, thì vì sao anh ta lại không
hề tỏ ra sửng sốt trước sự xuất hiện của cô tại phòng khách như một người bình
thường, dang rộng đôi tay ôm lấy cô, hoặc đuổi cô đi?
“Anh vẫn còn chưa trả lời
tôi!” Tuần Tuần xấu hổ tới mức gần trở thành giận dữ.
“Hãy nói lại vấn đề của
cô một lần nữa đi.” Biểu hiện của Trì Trinh rất kỳ quặc.
Có những lời chỉ có thể
nói một lần, nếu nhắc lại sẽ thấy nó rất sượng sùng. Tuần Tuần ngượng ngập nói:
“Tôi hỏi anh, có bằng lòng đón nhận con mèo của tôi không?”.
Trì Trinh chậm rãi đưa
tay sờ cằm, “Chuyện này… còn phải xem tình hình đã!”.
Động tác quen thuộc và
cái kiểu mặc cả của Trì Trinh lại bắt đầu, xem ra Trì Trinh mà Tuần Tuần quen
thuộc đã trở về nguyên dạng, điều đó càng khiến Tuần Tuần thấy mất tự nhiên
hơn.
“Nghĩa là gì?”
Trì Trinh đưa mắt liếc
nhìn cô một cái, rồi chỉ về hướng chiếc tủ trong phòng tắm, đáp: “Ý muốn nói
trước hết cô hãy lấy cho tôi chiếc khăn tắm”.
Chuyện này thì có quan hệ
gì với con mèo? Đầu của Tuần Tuần bắt đầu nóng lên, cô hỏi: “Vì sao?”
Trì Trinh im lặng trong
giây lát, rồi nói từng tiếng với vẻ kiên nhẫn: “Vì, cứ cho rằng có là tôi đi
nữa, thì lúc này cũng thấy xấu hổ!”.
Nghe xong câu nói đó của
Trì Trinh, Tuần Tuần bất giác đưa mắt nhìn vào trong bồn tắm.
“Này! Sao lại có chuyện
như thế, tôi đã nói rồi mà cô còn cố tình cúi xuống nhìn à!” Trì Trinh tỏ vẻ
không thể chịu nổi.
Thì ra, dù là tắm xà
phòng, nhưng sau một hồi Trì Trinh ngủ gật, đến lúc này phần lớn bọt xà phòng
đã tan ra, vì thế mọi thứ dưới nước đều nhìn rõ mồn một. Dù là người chẳng biết
kiêng dè gì thì lúc này cũng khó tránh khỏi khó xử, Trì Trinh bất giác đổi tư
thế.
“Ối!” Lúc này dường như
Tuần Tuần mới hiểu hết ý của Trì Trinh, cô hoảng hốt đứng dậy, lùi về sau mấy
bước. Cô không thể tin được người vừa rồi ngồi bên bồn tắm PR cho bản thân với
người đàn ông không một miếng vải che thân đang tắm lại chính là mình, chắc
chắn là cô bị ma ám mất rồi.
Tuần Tuần đỏ lựng mặt, đi
lấy chiếc khăn tắm cho Trì Trinh, vừa luống cuống, lắp bắp giải thích, “Chuyện
này… là như thế này, anh không đóng cửa, tôi sợ có kẻ cắp lọt vào…”
“Tôi sợ cô ăn trộm thì
có!”, Trì Trinh giằng lấy chiếc khăn mà Tuần Tuần mặt quay đi tay đưa tới, nói:
“Triệu Tuần Tuần này, lúc thường tôi không phát hiện ra cô mãnh liệt như thế
đấy. Đưa chiếc khăn đền gần thì cô bị chết hay sao, nhìn chán rồi còn giả vờ?”.
“Thực ra tôi không nhìn
thấy gì cả”, Tuần Tuần cuống lên vội đáp.
Trì Trinh nghe những lời
nói dối đó, có vẻ không vui, “Cô lừa ai thế? Như thế mà còn không nhìn thấy,
trừ khi cô bị mù. Đừng có được rồi lại còn giả bộ!”.
Tuần Tuần đành phải thành
thật, “Tôi… tôi chỉ nhìn thấy một chút thôi…”.
“Một chút thôi cái gì? Cô
nói thế có nghĩa là sao?”
Giọng của Trì Trinh cao
hẳn lên. Tuần Tuần bị anh ta làm rối tinh cả đầu óc, không biết rốt cuộc thì
anh ta muốn mình nói là đã nhìn thấy hay không nhìn thấy. Không biết phải làm
thế nào, cô tức muốn phát khóc.
“Tôi đã nhìn thấy rồi,
nhưng không rõ… Ý của tôi là tôi không muốn nhìn anh… Thôi được rồi, tôi xin
lỗi, thế đã được chưa?”
Đúng lúc ý nghĩ mang con
mèo đi khỏi đây nhen lên trong đầu cô, thì cuối cùng Trì Trinh cũng chấm dứt
chủ đề khiến cả hai khó xử.
“Phải rồi, lúc nãy cô nói
tôi cho con mèo của cô ở lại có nghĩa là sao?”
“Nhà tôi có chút việc
không tiện, anh có thể chăm sóc con mèo này giúp tôi một thời gian không? Sẽ
không lâu lắm đâu, nhiều nhất cũng chỉ một tháng thôi.” Bị anh ta nói cho như
vậy, Tuần Tuần làm gì còn dám nhắc đến mình nữa, chút ý nghĩ vừa le lói đã lại
chui vào vỏ ốc. Lúc trước có lẽ cô đã bị lú lẫn nên mới nghĩ rằng ở cùng Trì
Trinh cũng rất tốt, nào ngờ với một người khó chiều như Trì Trinh nếu ở bên anh
ta một thời gian không bị tơi tả mới là lạ.
Trì Trinh đáp chẳng ra
nhiệt tình cũng chẳng ra hờ hững: “Mèo ư? Từ trước tới nay tôi chưa nuôi động
vật bao giờ”.
“Ồ, không sao đâu, tôi
chỉ tiện hỏi thế thôi”, Tuần Tuần vội tiếp lời, từ bé tới giờ điều mà cô rất
không xa lạ đó là sự từ chối của người khác.
Dường như Trì Trinh cười
lên một tiếng ở phía sau lưng cô, “Cô còn cố giả bộ cứng cỏi trước mặt tôi à?
Nửa đêm chạy tới nhà tôi, rồi đến bên bồn tắm chỉ để tiện mồm hỏi xem tôi có
trông giúp con mèo được không thôi à? Cứ cho rằng là muốn như thế đi nữa thì cô
cũng phải tỏ ra có thành ý chứ”.
“Rốt