
thân run lên, cũng
giống như con mèo trong lòng cô. Một hồi lâu sau cô mới thốt lên được mấy
tiếng: “Được, được! Nó sẽ cút, nếu biết thế này sớm hơn thì con cũng đã cút đi
cho sớm!”.
“Mày nói những lời đó với
mẹ à? Nếu thực sự có bãn lĩnh như vậy thì sao lúc đầu còn về đây làm gì?”, mẹ
Tuần Tuần nói bằng giọng coi thường.
Tuần Tuần không nói thêm
câu nào nữa, lập tức đi vào phòng ngủ, cho con mèo vào trong chiếc túi rồi thu
dọn đồ đạc của mình. Ngày thường cô luôn sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng, những thứ
quan trọng để vào một nơi, nên chỉ một loáng đã xong, cô khoác túi hành lý lên,
tay xách túi đựng con mèo đi về phía cửa lớn.
Chu Thuỵ Sinh thấy sự
việc có vẻ nghiêm trọng, vội chạy đến ngăn cô lại. Nhưng, với một người ít khi
giận dữ như Tuần Tuần, một khi đã lên cơn thịnh nộ thì làm sao ông ta có thể
ngăn cản được? Mẹ Tuần Tuần ngoài vẻ mặt ngạc nhiên, còn có vẻ hối hận. Có lẽ
bà chỉ nói vậy cho hả giận, vì dù gì thì cũng là núm ruột của bà, bà cũng chưa
bao giờ có ý nghĩ đuổi con ra khỏi nhà. Nhưng là người sĩ diện, bà không thể
lập tức nói ra lời giữ con lại, nên chỉ còn biết nói với vẻ vừa chế giễu vừa
khuyên nhủ, “Này, nói đi là đi à, tìm được chỗ rồi chứ gì, lưng đứng thẳng lên
rồi à? Mẹ nói cho mà biết, bước ra khỏi cái cửa này là chuyện dễ, nhưng cẩn
thận kẻo bị đàn ông nó lừa cho, rồi có khóc mà quay trở lại cũng không còn chỗ
đâu!”.
Tuần Tuần mở cửa, quay
đầu lại nói với mẹ: “Mẹ, câu sau cùng ấy cũng là điều con muốn nói với mẹ”.
Trong cơn tức giận, Tuần
Tuần rời khỏi toà chung cư nơi mẹ cô ở. Lúc đầu cô bước đi dồn dập, nhưng rồi
từ từ chậm lại. Trước khi ra khỏi cổng trường, cô gọi điện cho Tăng Dục, hỏi
xem liệu Tăng Dục có thể cho cô ở nhờ mấy hôm không.
Ở đầu dây của Tăng Dục
rất ồn, thì ra hôm nay cô ấy xuống công trường, bên thi công mời ăn cơm, cô ấy
định ngày mai sẽ trở về thành phố từ sáng sớm. Mặc dù Tuần Tuần không nói là
gặp phải chuyện gì, nhưng Tăng Dục rất rõ, với tính cách không muốn làm phiền
đến ai thì trong trường hợp bất đắc dĩ lắm cô mới phải nhờ đến người khác. Vì
thế Tăng Dục bảo cô chờ để mình lái xe về ngay trong đêm.
Công trường cách thành
phố khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe, lúc này đã rất khuya, có lẽ Tăng Dục đã
uống chút rượu, vì vậy Tuần Tuần bảo Tăng Dục thôi đừng về ngay trong đêm nữa.
Nếu chỉ để tìm một chỗ qua đêm không thôi thì cũng không có gì khó khăn, để
Tăng Dục phải vất vả vượt qua chặng đường đêm như vậy thì chẳng thà cô tìm một
nhà nghỉ nào đó. Nhưng cái khó là trời sáng rồi thì sẽ thế nào, cô không thể cứ
ở mãi nhà nghỉ cho đến khi lấy lại nhà được.
Tăng Dục hỏi qua tình
hình của Tuần Tuần, sau đó rất thoải mái nói, bây giờ Liên Tuyền cũng đi công
tác nên cô thường chỉ ở có một mình, Tuần Tuần muốn ở chỗ cô bao lâu thì ở,
nhưng khi Tuần Tuần nói đến chuyện con mèo thì Tăng Dục tỏ ý khó xử. Tăng Dục
mắc bệnh viêm mũi vì vậy rất nhạy cảm đối với tất cả các loại sinh vật rụng
lông. Do dự một lát, Tăng Dục khuyên khéo Tuần Tuần rằng, con mèo ấy vốn là của
Tạ Bằng Ninh, chi bằng đưa nó về với chủ của nó, nếu cô thực sự không muốn rời
xa nó thì có thể tìm một nơi nhận gửi nuôi động vật để họ chăm sóc
giúp một thời gian, chờ đến khi cô ổn định xong, đón nó về cũng chưa muộn. Con
mèo trong túi cứ ngọ nguậy, mùi lạ và những tiếng động từ bên ngoài khiến nó
thấy bất an. Mèo là loài động vật rất lưu luyến với nơi cũ, rất gắn bó với nơi
mà nó đã quen thuộc. Có lúc Tuần Tuần cảm giác con mèo này giống như bản thân
mình, rõ ràng là nơi cũ không còn chỗ để dung thân, nhưng khi bước chân ra khỏi
đó lại vô cùng bàng hoàng.
Tuần Tuần cảm ơn Tăng
Dục, bảo cô không phải lo lắng cho mình, có gì chờ khi Tăng Dục về sẽ nói, đến
lúc ấy có thể vấn đề đã được giải quyết. Tắt điện thoại rồi mà biện pháp mới
vẫn chưa hề thấy đâu, nhưng Tuần Tuần biết, cô sẽ không bỏ rơi con mèo.
Không phải vì cô coi con
mèo ấy là rất quan trọng, mà vì cô đã nuôi nó ba năm, lúc đầu chưa có tình cảm
sâu sắc, chỉ là vì thói quen ưa hoạt động chân tay của cô. Bản tính của cô rất
ít khi từ chối những người, công việc và các con vật xung quanh, nhưng cũng
không tỏ ra quá thân thiết và thông thường luôn giữ một khoảng cách an toàn hợp
lý. Đổi sang hoàn cảnh khác, đổi sang một tâm trạng khác, với một trạng thái
thật bình thường, cô cũng cho rằng những lời khuyên của Tăng Dục rất lý trí,
nhưng trong một đêm như đêm nay, bỗng nhiên cô thấy trong lòng dậy lên mối hoài
nghi, lý trí thì có tác dụng gì? Cô cũng đã lý trí gần ba năm nay rồi, trong
hoàn cảnh mà bốn bề điên đảo thì người tự cho rằng mình tỉnh táo nhất lại chính
là kẻ đáng cười nhất.
Tuần Tuần bước ra khỏi
cổng trường, trên đường người qua lại thưa thớt, tiếng bánh xa lăn trên mặt
đường càng rõ hơn. Bàn tay xách chiếc túi có đựng con mèo của cô lạnh đến mức
có cảm giác tê đau. Mấy chiếc xe taxi đếm thấy cô trong cảnh tay xách nách mang
như vậy đều chạy chậm lại thăm dò. Lúc này cô không hề cảm thấy tiếc tiền để đi
taxi, mà là không biết lên xe rồi thì sẽ đi về đâu. Đường càn