
mẹ, miệng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ Tuần Tuần vẫn chưa hết
cơn hoảng loạn, vội nắm lấy tay con gái khóc: “Dượng con… ông ấy, ông ấy bị ngã
cầu thang! Mẹ gọi thế nào ông ấy cũng không động đậy…”.
Tuần Tuần hiểu những lời
mẹ nói, cô ý thức ngay được tính chất nghiêm trọng của sự việc, vội hỏi: “Thế
bây giờ thì sao? Chú đang ở đâu ạ?”.
“Ở dưới gác, nếu ông ấy
có mệnh hệ gì thì mẹ biết làm sao?”, nói rồi mẹ của Tuần Tuần lại khóc.
Tuần Tuần không kịp an ủi
mẹ mà hỏi ngay: “Mẹ gọi cấp cứu chưa?”.
Không cần nói thì cũng
biết đáp án là chưa.
“Thế thì mẹ chạy về đây
làm gì?” Tuần Tuần giậm chân, gạt vội người mẹ đang mềm nhũn ra, nhanh chóng
gọi đến số 12012, rồi
lao như bay xuống gác.
Khi cô tới cầu thang tầng
một thì quả nhiên thấy Giáo sư Tăng đang nằm bất động. Trời tối, người đi lại
ít và cũng chẳng ai để ý.
Mẹ của Tuần Tuần cũng
chạy xuống theo, cuống quýt như kiến bò trên chảo, tay gạt nước mắt, gào khóc:
“Đang khỏe mạnh là thế, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Không lẽ ông Trời lại
bắt tôi làm người góa bụa!”.
Tuần Tuần không dám để
cho mẹ tiếp tục lắc người Giáo sư Tăng, cô quát lên: “Người chưa chết đâu.
Trong khi chờ xe cấp cứu đến, mẹ mau đi chuẩn bị những thứ cần thiết đi!”. Lúc
đó mẹ cô vẫn đứng ngây ra bên cạnh, nước mắt ròng ròng, chỉ biết làm theo lời
con gái: “Ở ngăn dưới của chiếc tủ đầu giường mẹ có hai chiếc túi đựng giấy tờ,
mẹ lấy chiếc màu xanh đem xuống đây… Nhớ khóa cửa đấy nhé!”.
Tuần Tuần đưa mắt nhìn
theo người mẹ cuống quýt chạy từ cầu thang bộ sang cầu thang máy mà không biết
nói gì thêm nữa. Từ nhỏ cô đã mong muốn làm một đứa trẻ lạc quan, yêu đời nhưng
cuộc sống đã gọt giũa cô thành người thạo việc và cẩn trọng. Cô cảm thấy rất rõ
rằng, sau khi mẹ và bố dượng bước vào tuổi năm mươi, chuẩn bị đầy đủ cho hai
người sổ khám bệnh, giấy tờ xét nghiệm và tiền bạc dùng khi khẩn cấp là một
quyết định vô cùng chính xác.
Mười phút sau thì xe cấp
cứu tới, Tuần Tuần cảm ơn những hàng xóm tới giúp đỡ, rồi cùng mẹ theo xe cấp
cứu đưa Giáo sư Tăng vào bệnh viện.
Sau khi sự hoảng loạn ban
đầu qua đi, Tuần Tuần, người đầm đìa mồ hôi ngồi chờ cùng mẹ vẫn đang trong
trạng thái thẫn thờ, lúc đó Tăng Dục và cán bộ phụ trách của nhà trường biết
tin cũng chạy tới. Bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán, nhiều khả năng Giáo sư
Tăng bị hôn mê do bị tắc mạch máu não trên diện rộng, tình hình lúc này rất
không khả quan, phải chờ kết quả điều trị và quan sát, còn việc có tỉnh lại và
hồi phục được hay không thì chưa thể nói được.
Vừa nghe thấy thế, hai
chân của mẹ Tuần Tuần khuỵu xuống, tưởng chừng như ngã gục. Tuần Tuần chỉ còn
biết tìm mọi cách an ủi mẹ, đến nỗi những người ngoài phải rời đi, Tăng Dục
được phép vào phòng đặc biệt thăm cha xong cũng không nán lại. Tuần Tuần biết
rõ tình hình của bố dượng không khả quan, trong lòng cũng rất lo lắng, lại thêm
việc cứ phải tốn sức để an ủi và khuyên nhủ mẹ đừng quá bi quan, nhưng dù là
người cực kỳ kiên nhẫn thì lúc này cũng vẫn không tránh khỏi tức giận.
Mẹ của Tuần Tuần thì vẫn
cứ gào khóc ầm ĩ, lặp đi lặp lại một điệp khúc: nếu chẳng may Giáo sư Tăng có
mệnh hệ gì.
“Nếu ông ấy mà ra đi thì
đời tôi cũng chấm dứt.”
“Sẽ không như thế đâu…”
“Không hiểu có tội tình
gì mà chưa kịp nói lời nào thì đã…”
“Không như vậy đâu mà
mẹ…”
“Số tôi đúng là số khổ,
ông ấy mà nhắm mắt một cái, tôi cũng không thiết sống nữa, chi bằng tôi đi theo
ông ấy, chết quách đi cho rồi.”
Cuối cùng thì Tuần Tuần
không thể chịu đựng thêm được nữa, cô ôm đầu, cắt ngang lời mẹ.
“Chết thì có gì là khó?”
Nhưng khi nhìn thấy mẹ bị tiếng gắt bất ngờ của cô làm cho im bặt, chỉ còn biết
sụt sịt, cô lại thấy lòng mềm lại, bùi ngùi nói: “Ai rồi cũng sẽ phải chết,
dượng cũng thế, con cũng thế và mẹ cũng thế, đó là cửa ải mà không ai có thể
thoát khỏi. Sinh có hạn, tử bất kỳ, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, thế
thì việc gì phải cuống lên? Chi bằng ta cứ sống để chờ đến khi nhìn thấy ngày
đó chứ”.
Nói đến đây Tuần Tuần cảm
thấy thật chẳng có ý nghĩa gì. Mẹ cô thì vẫn cứ chìm trong nỗi đau khổ, chẳng
còn hơi sức đâu mà mắng cô hỗn xược nữa, chỉ còn biết sụt sùi. Tuần Tuần dựa
vào ghế, nhìn hành lang trống chờ đêm qua đi.
Sự xuất hiện của Tạ Bằng
Ninh khiến Tuần Tuần có phần ngạc nhiên. Nghe tin là anh lập tức đến ngay, còn
mang thêm cho Tuần Tuần mấy bộ quần áo. Khi tới nơi và tìm hiểu bệnh tình của
Giáo sư Tăng xong, anh cũng bước lại an ủi vợ và mẹ vợ mấy câu.
Đến nửa đêm, sau một hồi
khóc lóc, mẹ Tuần Tuần nằm xuống ghế và ngủ thiếp đi, Tuần Tuần nhìn khuôn mặt
nghiêng nghiêng của chồng bên cạnh, tự nhiên cô cảm thấy gần gũi hơn trước rất
nhiều.
“Đã làm thủ tục nhập viện
chưa? Có cần…”
Tuần Tuần lắc đầu.
“Cần gì thì em cứ nói, để
anh xem giúp được gì không”, Tạ Bằng Ninh nói với vợ.
Tuần Tuần mỉm cười đáp,
“Cảm ơn anh”.
Tạ Bằng Ninh không hiểu
cô cảm ơn vì cái gì? Rõ ràng là anh chưa làm được việc gì. Anh không biết rằng,
điều khiến Tuần Tuần thấy cảm kích chính là việc anh đã ở bên cô vào lúc này,
đó