
ồng
hồ, mẹ con Tuần Tuần còn chưa kịp rút khỏi hiện trường, thì bà cô của Tăng Dục,
người luôn coi việc đến trước giờ hẹn là một đức tính tốt, đột ngột xuất hiện
cùng với tiểu thư Tăng Dục chính cống như từ trên trời nhảy xuống. Phát hiện là
mình đã bị lừa, bà cô của Tăng Dục lập tức chỉ tay vào mặt mẹ của Tuần Tuần,
mắng rằng cả đời bà chỉ làm kẻ phá đám, lúc đó nhà họ Tạ thấy thế cũng tái mặt
đi.
“Chị Diễm Lệ” bẽ mặt, lúc
đó mới nhận ra rằng, mình đã đưa ra một chiêu tồi, bèn kéo Tuần Tuần bỏ về. Mấy
ngày sau, lúc nào mặt bà lúc nào cũng rầu rầu, chẳng thiết gì đến cơm nước.
Ai ngờ, một tuần sau,
thái độ của nhà họ Tạ quay ngoắt lại, chủ động liên hệ với mẹ Tuần Tuần. Thì ra
hôm đó, Triệu Tuần Tuần với vẻ mặt như mất hồn ấy lại lọt vào mắt xanh của Tạ
Bằng Ninh, vì vậy người lớn trong nhà họ Tạ đưa ra ý kiến, nếu Tuần Tuần bằng
lòng thì hai người có thể qua lại với nhau.
Ánh hào quang chiến thắng
cuối cùng đã tỏa ra trước mặt mẹ Tuần Tuần trong giờ phút tưởng chừng như đen
tối nhất, thế là bà lập tức khỏi bệnh mà chẳng cần thuốc men gì, rồi sau đó ra
sức khuyên nhủ cô con gái vốn dĩ rất nghe lời. Tuần Tuần vốn không lấy gì làm
nhiệt tình, nhưng cũng không muốn làm trái ý mẹ, nên đồng ý gặp Tạ Bằng Ninh.
Qua lại được một vài lần, dường như cô cũng chẳng tìm được lý do gì để bỏ dở
giữa chừng. Và thế là họ cùng nhau đi uống cà phê, ăn đồ Tây, xem phim, nắm tay
nhau đi dạo, chụp ảnh cưới, tổ chức tiệc cưới linh đình như bao đôi lứa khác,
có nghĩa là tất cả những gì mà một đôi bạn đời trải qua thì họ cũng trải qua
hết. Rồi vào một đêm như đêm nay, sau ba năm ngày cưới, cô lại nằm bên Tạ Bằng
Ninh.
Lúc mới về làm dâu, mọi
người trong gia đình họ Tạ, kể cả bố mẹ chồng đều không thực sự yêu quý cô, bề
ngoài thì họ tỏ ra rất khách sáo, nhưng thực chất thì rất lạnh nhạt. Triệu Tuần
Tuần hoàn toàn hiểu được điều đó, đối với chuyện xảy ra trong lần gặp mặt đầu
tiên, dù họ có nghĩ như thế cũng không thể coi là quá đáng. Dần dần sau đó, họ
thấy Tuần Tuần cũng rất biết điều, lại lo lắng mọi việc trong nhà chu tất, hai
vợ chồng cũng sống hạnh phúc, nên cuối cùng cũng đã thay đổi thái độ, tuy nhiên
khi nhắc đến mẹ của cô họ vẫn tỏ thái độ không bình thường.
Một ngày nọ, khi Tuần
Tuần tỉnh giấc thì trời đã sáng bạch. Đúng vào ngày thứ Bảy, sau khi đi thăm bà
ngoại xong, Thiệu Giai Thuyên và Trì Trinh gọi điện thoại đến, mời vợ chồng Tạ
Bằng Ninh cùng đi ăn cơm, nhân tiện ôn lại chuyện xưa. Thường thì thứ Bảy Triệu
Tuần Tuần về nhà mẹ đẻ nên Tạ Bằng Ninh cũng không ép cô đi cùng. Triệu Tuần
Tuần mừng thầm vì có một lý do chính đáng để thoát khỏi áp lực lạ lùng mà Thiệu
Giai Thuyên và Trì Trinh luôn tạo ra cho cô.
Phó Viện trưởng Tăng cũng
nghỉ ở nhà. Gần đây sức khỏe của ông không được tốt lắm, thường xuyên thấy váng
đầu. Tuy là bố dượng, không thể đối xử với Tuần Tuần như Tăng Dục, muốn mắng
thì mắng, thích thế nào thì là thế ấy, nhưng ông cũng gắng hết sức đối xử thật
tốt với cô. Tăng Dục được cái gì thì Tuần Tuần cũng được cái ấy, thái độ của
ông đối với Tuần Tuần lúc nào cũng ôn hòa, hiền hậu. Thấy ông không được khỏe,
Tuần Tuần rất lo lắng, ngồi nói chuyện với ông một lúc thì thấy Tăng Dục về nhà
ăn cơm. Đã lâu rồi mẹ Tuần Tuần không làm một bữa cơm tối thịnh soạn như vậy
nên bà luôn kêu mệt, ăn cơm xong, buông bát đũa là bà dắt tay Giáo sư Tăng cùng
đi tản bộ.
“Cứ nói thẳng ra là ngại
không muốn rửa bát cho xong, lại vịn vào cớ làm theo khoa học, ăn xong đi bách
bộ!”, Tăng Dục vừa dọn bàn vừa nói với Tuần Tuần vẻ coi thường.
Tuần Tuần xắn tay áo đứng
bên bồn rửa bát trong bếp chỉ mỉm cười không nói gì. Lấy được Giáo sư Tăng có
lẽ là chuyện lớn và tốt nhất mà mẹ Tuần Tuần làm được trong cuộc đời bà. Nửa
phần đời trước bà đã phải chịu rất nhiều đau khổ, bây giờ bà muốn được bù đắp
cho những thiếu thốn trước đây cũng không có gì là không đúng. Hơn nữa, đúng
như người xưa đã nói, một ngày cũng là nghĩa vợ chồng, bây giờ sức khỏe của
Giáo sư Tăng mỗi ngày một kém, bà chăm sóc chu đáo tận tình, và để luôn luôn
bên cạnh ông, bà cũng đã phải hy sinh niềm đam mê lớn nhất của mình là khiêu
vũ. Thực ra, Tăng Dục cũng biết điều này, chỉ có điều cứ phải nói ra mồm mấy
câu như vậy mới thấy hả dạ.
Tăng Dục đứng dựa vào cửa
bếp nhìn Tuần Tuần rửa bát, luôn miệng “chậc chậc”, “Tôi thấy Tạ Bằng Ninh nhà
cô chắc chưa bao giờ nhúng tay vào những việc này đâu nhỉ, anh ta lấy được cô
thì đúng là quá tốt rồi còn gì!”.
“Sự kiện cướp chồng” năm
ấy hoàn toàn không làm cho Tăng Dục và Tuần Tuần trở mặt với nhau, sau mọi
chuyện xảy ra Tăng Dục chỉ tỏ thái độ nghi ngờ tất cả lời nói, việc làm của
“chị Diễm Lệ”. Vì từng trải qua rất nhiều lần tranh luận về quan điểm khác nhau
nên Tăng Dục rất hiểu Tuần Tuần, tuy đầu óc cô có nhiều điểm tối, suy nghĩ
nhiều khi cũng rất kỳ quặc, nhưng cô tuyệt đối không phải là một kẻ xấu xa. Và
điều quan trọng là, hồi ấy Tăng Dục trẻ trung, xinh đẹp, cô vốn không thích
những tuýp người như Tạ Bằng Ninh, nhiều lúc cũng thấy khó chịu trước