
đi được, chân
của Tuần Tuần cũng bị thương nhẹ, dìu Trì Trinh đi cùng là việc không thể. Nơi
này cách xa đường núi, hoàn toàn hoang vu, hẻo lánh, không biết đã bao nhiêu
năm rồi không có người qua lại. Địa hình lại rất phức tạp, có chỗ có thể trèo
lên được, nhưng có chỗ dốc thẳng đứng và trơ trụi, điều quan trọng nhất là trời
sắp tối hẳn, một số chỗ cỏ cao lút đầu người, không thể nhìn thấy đường đi dưới
chân, nếu không cẩn thận bị trượt chân lần nữa và như vậy là chấm hết.
Tuần Tuần kiểm tra người
Trì Trinh, anh ta lại cợt nhả: “Đến lúc này rồi mà cô vẫn không tha cho tôi
à?”.
Trong lúc đó Tuần Tuần
cũng kịp tìm thấy chiếc điện thoại trên người Trì Trinh, quả nhiên nó cũng
không có tín hiệu giống điện thoại của cô. Cô thở dài, bước tới dùng hai tay ôm
lấy anh ta và kéo lui ra phía ngoài. Bị chạm vào chỗ đau, Trì Trinh luôn miệng
xuýt xoa, nhưng không dám chọc giận Tuần Tuần nữa, mà chỉ nói: “Cô định kéo tôi
đi chôn đấy à?”.
Tuần Tuần thở nặng nhọc,
không trả lời mà cứ kéo Trì Trinh tới vị trí như ý.
“Phong thuỷ ở đây thế
nào?” Trì Trinh dựa vào chiếc túi mà Tuần Tuần nhét sau lưng, cảm giác tiếp xúc
mềm mại, thoải mái trong lúc này đúng là còn tuyệt hơn cả chiếc giường lớn
trong khách sạn năm sao.
Tiếp đó Tuần Tuần dùng
khăn ướt lấy ra từ trong túi lau vết thương trên mặt Trì Trinh, một hồi lâu sau
mới trả lời: “Nếu anh chết, chôn ở chỗ nào mà chẳng được, vì dù sao cũng có con
cháu đâu? Nhưng người sống mà nằm ở chỗ này thì khuất gió, buổi tối sẽ không
đến nỗi lạnh, cũng sẽ không bị những hòn đá rơi từ trên kia xuống đè chết… Có
điều, nếu lũ xảy ra trên núi thì cũng khó nói lắm”.
“Cô có thể nói những lời
tử tế hơn được không?” Khi Tuần Tuần lau vết thương sâu nhất trên má Trì Trinh,
anh ta đau tới mức luôn mồm kêu tướng lên, rồi đột nhiên nói ra điều mà trong
lòng Tuần Tuần thấy lo nhất, “Sao cơ? Cô nói là có thể chúng ta phải ở lại đây
một đêm sao? Đừng có đùa, không lẽ không có ai phát hiện ra rằng chúng ta đã
mất tích, lập tức tổ chức mọi người đi tìm kiếm?”.
Tuần Tuần nhìn Trì Trinh
bằng cái nhìn thông cảm.
“Vậy thì hãy kêu to gọi
người đi, biết đâu sẽ có người nghe thấy tiếng… 110 cũng không gọi được… Vì sao
cô lại phải nhảy xuống cơ chứ! Nếu cô trèo lên đi tìm người, có thể chúng ta đã
được cứu lên rồi!”. Trì Trinh vừa nghe nói mình bị thương khắp người và có thể
phải ở lại đây không biết đến bao giờ, thì cảm giác yên tâm khi nhìn thấy cô
bỗng nhiên biến mất.
Tuần Tuần cũng không muốn
tốn lời để biện giải với Trì Trinh, cô có mang theo một túi thuốc cá nhân nhỏ,
trong đó có cả bông thấm, i ốt, gạc, thuốc kháng sinh…
“Tôi thèm vào… đừng đánh,
‘thèm vào’ không phải là từ tục!” Trì Trinh dùng ngôn ngữ tay chân để nói rằng
mình “thèm dựa vào” vào chiếc túi.
“Trời tối rồi, làm thế
nào đây? Ở lại đây không chết vì ngã thì cũng chết vì sợ, chưa biết chừng sẽ có
con thú dữ nào đó xuất hiện. Còn nữa, tôi không thích rắn đâu!”
“Sợ thì sợ, việc gì phải
nói là không thích!” Tuần Tuần vạch trần điểm yếu của Trì Trinh không chút
kiêng dè, “Thay vì nghĩ đến loài dã thú thì anh hãy lo xem trong lớp cỏ có
những loài côn trùng gì đi, có một số loài côn trùng độc sẽ chui qua kẽ áo vào
trong đấy…”.
“Tôi không tin là cô không
sợ!” Trì Trinh co người lại, rồi chau mày, “Chân của tôi có phải là bị gãy rồi
không? Vết thương trên mặt to đến đâu? Nhìn cả người thì có thấy sợ lắm không?
Cô lại còn gây thêm những vết thương khác trên mặt tôi, tôi sẽ gặp mọi người
thế nào đây?”.
Nếu không vì lo số lượng
băng dính có hạn thì Tuần Tuần đã dán vào miệng của Trì Trinh một cái. Quả thực
cô không thể chịu đựng thêm được việc Trì Trinh cứ lo lắng cho khuôn mặt của
mình, nên ném cho Trì Trinh chiếc gương.
Trì Trinh cầm chiếc gương
lên ngắm bên nọ, ngó bên kia, sau đó nhìn chiếc gương con rồi nói: “Triệu Tuần
Tuần, trong túi của cô còn chứa những gì nữa?”.
Tuần Tuần tiếp tục lục
túi lấy ra chiếc áo mưa mặt một lần, một ít nước uống, túi kim chỉ, lương khô,
bật lửa, dao quân dụng Thuỵ Sĩ, còn có một chiếc la bàn nữa.
Trì Trinh im lặng một
lúc, tiếp tục hỏi: “Bình thường trong túi của cô cũng có những thứ này sao? Nói
thật đi, có phải trước khi lên núi cô đã có sự chuẩn bị về khả năng xấu nhất là
bị tôi bỏ lại giữa núi hoang vu không?”.
Tuần Tuần đáp: “Như thế
thì có gì mà gọi là khả năng xấu nhất? Còn chưa bằng việc bị anh dụ dỗ đi bán
thận”.
“Cô được lắm…” Trì Trinh
thừa nhận còn thua kém nhiều so với Tuần Tuần, cúi đầu ăn miếng lương khô mà cô
đưa cho, rồi hỏi bằng vẻ hờ hững: “Thế mà cô vẫn tới?”.
Tuần Tuần đáp, giọng lãnh
đạm: “Chẳng phải tôi là kết quả của sự pha trộn giữa kẻ buôn thần bán thánh với
kẻ bán dâm hợp pháp sao? Nếu đã tìm thấy nơi gửi gắm có điều kiện phù hợp, thì
tại sao lại không đến?”.
Trì Trinh liếc nhìn Tuần
Tuần một cái, không nói gì nữa. Tuần Tuần cũng im lặng, nhân khi trời chưa tối,
dùng kim khều từng chiếc dằm trong lòng bàn tay.
Không biết sau khi không
gọi được cô, ở nhà một mình và nghĩ đến món nợ khổng lồ ấy mẹ Tuần Tuầ