
ứng, tín hiệu di động cũng không có thì ân huệ của quỷ thần làm
sao tới nơi được.
“Có khí phách lắm, tôi
lại càng thấy yêu cô hơn, nhưng tốt nhất là cô đừng có hối hận.” Trì Trinh lùi
về sau một bước, làm động tác định vứt ví tiền xuống núi, nhưng chẳng ai nghĩ
tới việc vì mưa liền mấy ngày, lớp đất phủ trên bề mặt các phiến đá núi đã trở
nên xốp hơn hẳn, Trì Trinh đứng đúng vào chỗ rất hiểm, động tác ném đồ đi khiến
Trì Trinh nghiêng người, bàn chân đặt trên lớp lá ẩm ướt bị trượt, khiến cả một
khoảng đất dưới chân anh ta lún xuống.
Bụi cây lúp xúp phía sau
lưng cũng đã ngăn lại, nhưng làm sao đỡ nổi trọng lượng của một người đàn ông
to lớn. Tuần Tuần bị Trì Trinh túm chặt cổ tay nên chẳng kịp phản ứng gì, cô
chỉ cảm thấy mình bất ngờ lộn nhào về phía trước, sau đó toàn thân bị kéo
xuống, hai mắt tối sầm lại, kèm theo tiếng rơi của sỏi và cành cây, cô đưa tay
túm lấy bất cứ vật gì có thể túm được theo bản năng. Đúng lúc trong đầu không
thể nghĩ ra được gì thì xu thế rơi xuống đột ngột dừng lại, hình như có vật gì
đó đã móc vào người và giữ cô lại, tiếp sau đó là bàn tay bị túm bất chợt lỏng
ra, đến khi cô giữ người lại cho vững thì nghe thấy có một tiếng động trầm, bốn
xung quanh chỉ còn lại một mình cô bị treo ngược giữa lưng chừng.
Khoảnh khắc ấy, Tuần Tuần
cảm thấy mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Đầu óc trống rỗng, bàn tay vần đang
trong tư thế bị kéo xuống cũng trống rỗng, một nơi nào đó trong cơ thể cũng
vậy. Không thể kêu lên được, không có nước mắt, không kịp sợ hãi, không đau
buồn, thậm chí không có cả cảm giác đau, chỉ có những cơn gió núi mang theo hơi
lạnh của băng giá luồn qua hang núi đến. Có lẽ Trì Trinh đã đúng, cô thực sự là
một con bù nhìn với trái tim trống rỗng, gã hề đáng ghét cũng biến mất, chỉ còn
lại bì nhìn giữa núi rừng hoang vu, giơ hai bàn tay, trong lòng cuối cùng vẫn
là sự trống vắng.
Tuần Tuần ôm một cành cây
to, nín thở sửa lại tư thế, kịp thời đổi từ tư thế treo ngược sang tư thế có
lợi hơn trước khi cành cây bị gãy do không chịu được sức nặng của cơ thể cô,
người cô đầm đìa mồ hôi. Thì ra, cái mặt bằng mà vừa rồi họ đứng đúng là treo
lơ lửng, nhưng bên dưới không phải là vực sâu không đáy như cô tưởng tượng, mà
chỉ là dốc đứng chừng hai, ba mét, sau đó thì thế núi dốc hơn nhưng bị cây cối
um tùm che phủ, chính vì thế mà Tuần Tuần không biết Trì Trinh trượt
xuống chỗ nào.
Tuần Tuần cất tiếng gọi
tên Trì Trinh, không thể nào tin được con người đáng ghét ấy lại bị ngã tan
xương chỉ trong một khoảnh khắc. Những kẻ ác trong các bộ phim thường luôn để
lại một hơi thở giày vò người khác cho đến giấy phút cuối cùng. Nhưng không ai
trả lời cô, chỉ có tiếng vọng từ xa xa dội vào tai. Im ắng không tiếng động mới
là sự tuyệt vọng cao độ nhất, dù cô có hận Trì Trinh hơn nữa thì tiền đề cũng
phải là sự tồn tại sống động của anh ta chứ không phải là hồi kết theo phương
thức này và điều càng khiến cô hoảng hốt hơn là trong hoàn cảnh trước mắt, một
nỗi đau buồn dâng ngập trong lòng Tuần Tuần.
Ngày mùa đông trên núi,
trời tối rất nhanh, cả bầu trời nặng trịch bỗng chốc sầm lại. Những trận mưa
liên tiếp đã khiến cho lớp đất trên vách núi xốp ra, cho dù tạm thời không có
gì trở ngại cũng không thể ở lại lâu ở chỗ này.
Tuần Tuần không dám hy
vọng vào việc được người khác phát hiện ra, cô ngẩng đầu nhìn để tính toán khả
năng trèo lên. Thực ra cô đang ở cách mặt bằng phía trên không xa, chỉ cần có
chỗ vịn thì dù hơi nguy hiểm nhưng không phải là không thể trèo lên được. Tuần
Tuần thử dịch chân lên điểm tựa ở phía trên, đó là một góc hẹp được tạo bởi một
gốc cây khác và sườn núi, rồi từ từ chuyển trọng lượng cơ thể, lại một tiếng
rào rào, rất nhiều những sỏi cùng với đất và những giọt mưa trên cành cây đổ
xuống người cô, nhưng may sao cô đã đứng vững được lên.
Đúng lúc đó, Tuần Tuần
dường như nghe thấy mấy tiếng rên rất khẽ, cô giật mình, suýt nữa thì trượt
chân xuống dưới.
“Trì Trinh, có phải anh
không?”
Tiếng gió thổi u u, Tuần
Tuần tưởng rằng mình đã nghe nhầm, tia hy vọng vừa nhen lên lại vụt tắt. Nhưng,
đúng lúc cô đang tìm một điểm đặt chân mới, thì tiếng rên yếu ớt lại một lần
nữa vang lên từ phía bên dưới. Lần này cô đã nghe thấy rất rõ ràng.
“Chắc là cô thấy thất
vọng vì tôi không chết chứ gì? Nên lại làm cho mặt tôi hứng đầy đất đá một lần
nữa.”
Tuần Tuần vừa khóc vừa
cười, nghe tiếng của Trì Trinh thì có thể thấy anh ta ở cách chỗ Tuần Tuần
không xa.
Tuần Tuần dùng cả chân và
tay để trườn xuống dưới, tiếng động dưới chân lại làm cho Trì Trinh chốc chốc
cất tiếng chửi, sau mấy lần hết hồn, cuối cùng Tuần Tuần cũng đã xuống được chỗ
tương đối bằng phẳng, rồi vừa bò vừa lăn mò mẫm tới bên cạnh Trì Trinh.
Điệu bộ của Trì Trinh
thảm hại thật sự, anh ta nằm sấp trên bụi cỏ, một nửa người bị những cụm cỏ dài
và các cành cây rơi từ trên xuống đè lên, tất nhiên còn có rất nhiều sỏi đá do
chân của Tuần Tuần đạp rơi xuống nữa. Tuần Tuần gạt những cành cây và đất đá
bên trên, rồi thận trọng đỡ Trì Trinh dậy, mặt của Trì