Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 7.5.00/10/313 lượt.

trà lên, sắc mặt không đành lòng nói: “Ta còn nhớ rõ, khi gặp hắn năm vạn năm trước, một nhân vật phong hoa tuế nguyệt là thế, nay lại rơi vào tình cảnh này…Bây giờ hắn chẳng màng thứ gì, điên điên khùng khùng, chỉ biết đi khắp hoang tứ hải tìm người…”

“Dù thế nào, ta cũng sẽ không tặng nàng cho hắn.” A Hiên ngắt lời Quân Hoàng, tầm mắt phiêu hốt ngoài cửa sổ: “Quân Hoàng… Ta chẳng cần gì nữa, ta nghĩ chỉ cần giữ lấy nàng, để nàng vĩnh viễn không nhớ lại, ở bên cạnh ta cả đời, thế là tốt lắm rồi. Nói ta ích kỷ cũng được, nói ta vô sỉ cũng chẳng sao, nhưng ta thật sự không thể chịu đựng được cảm giác đó lần nữa.

Ta trơ mắt nhìn nàng được gả cho người khác, nhìn nàng ngồi ở bậc thang mà chờ đợi người khác, nhìn nàng vì người khác mà khóc, vì người khác mà đau, vì người khác mà gượng cười, hơn nữa, ta lại phải trơ mắt… trơ mắt nhìn nàng ở trước mặt ta hôi phi yên diệt.”

Nói tới đây, hình như không thể kiềm chế nổi, A Hiên nắm chặt lấy ngực áo, đáy mắt ngập tràn thần sắc kích động: “Ta muốn giết hắn… Khoảnh khắc đó, ta thật sự hận không thể giết chết hắn! Vậy mà hắn lại động thủ trước ta, ra tay hủy diệt Ma giới, giết nữ nhân kia, sau đó điên điên khùng khùng bỏ chạy! Ha… Hắn cho tới bây giờ vẫn thế, lần đầu tiên, phải đợi sau khi nàng chết hắn mới lật đổ Cửu Đỉnh; lần thứ hai, cũng chờ nàng chết, hắn mới đi diệt ma tộc. Mỗi lần đều oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa nhưng lại quá muộn.”

“Tặng nàng cho hắn? Ha…”A Hiên ngước mắt nhìn Quân Hoàng đang sững sờ trước mặt, cắn răng nói: “Trừ phi ta chết.”

“Haiz…” Nghe hắn nói xong, Quân Hoàng thở dài thành tiếng, buông chén trà trong tay xuống, nhẹ giọng nói: “Mấy vạn năm không gặp, ngươi lại trở nên thế này. Ta vẫn nghĩ rằng, ngươi chỉ là đang dạo chơi nhân thế, lần đối với ta đó chắc có lẽ đã là cực hạn. Vậy mà không ngờ, hóa ra ngươi lại có thể chấp niệm đến vậy. Ta cũng không biết là tốt hay xấu… Năm đó ngươi nói với ta, chỉ cần đối phương có thể mạnh khỏe, tình yêu của ngươi cũng có thể buông bỏ, nhưng nay…”

“Nàng ở bên ta không tốt ư?” Nghe lời nói của Quân Hoàng, A Hiên cười rộ lên: “Ta sẽ đau cùng nàng, sẽ nuông chiều, bảo hộ nàng, sẽ yêu nàng hơn bất luận kẻ nào, sẽ trở thành người đối với nàng tốt nhất thiên hạ này. Nàng sẽ ở dưới sự che chở của ta, vui vui vẻ vẻ trưởng thành, không ai dám khi dễ nàng, cũng không ai có thể thương tổn nàng, không tốt sao?”

A Hiên nhếch miệng hỏi Quân Hoàng: “Không tốt sao?”

Ừ…Tốt lắm.

Ta âm thầm trả lời, sau đó xoay người sang chỗ khác, không muốn nghe trộm câu chuyện buồn chán của họ nữa.

Họ đang nói về ai nhỉ?

Hay là…mẹ ta?

Nhận thức này làm ta thổn thức một trận, nhưng không lâu lại bị ta phủ định. Dù sao nếu đó là mẹ ta, vậy thì lời A Hiên nói với ta chẳng phải thành ra loạn luân sao? Không được, không được, ta nghe nói Tru Tiên Đài nhiều năm chưa có tiên nhân nào nhảy xuống, ta cũng không muốn để tình nhân trong mộng của ta là Mặc tử dại phải xuống tay hạ sát ta đâu.

Nghe lén là hành vi không đạo đức, tất nhiên ta biết, vì thế ta thập phần lo lắng A Hiên sẽ phát hiện ra, nhưng lại không muốn đến chỗ đám người Giản Hề đang chơi mạt chược, vậy nên đành lết xuống núi, đi lâu thật là lâu rồi, sau khi xác định đã cách bọn họ rất xa, ta mới dám ngồi xuống.

Ta rất ít khi rời khỏi dãy Hằng Sơn, bởi vì A Hiên nói, thế giới rất đáng sợ, ta lại đáng yêu thế này, sẽ bị kẻ xấu bên ngoài dãy Hằng Sơn bắt cóc mất. Mà ta lại rất yêu quý bản thân mình, hơn nữa ở trên dãy Hằng Sơn cũng không có gì không tốt, vì thế ta cũng nghe lời A Hiên, chưa bao giờ bước ra khỏi đó nửa bước.

Dù thế, ta vẫn gặp phải kẻ xấu.

Khi đó, ta đang an vị trên bậc thang bằng đá, nghiêm chỉnh ngồi ở bậc đầu tiên để khi A Hiên phát hiện không thấy ta sẽ tới tìm. Đợi không bao lâu, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng một nam tử: “Chỗ này rất giống nơi đó…Nàng sẽ ở đây chứ?

Nàng xem… cùng là bậc thang bằng đá, bây giờ ta vẫn còn nhớ, khi đó nàng cứ thế xuất hiện trước mặt ta, ánh trăng rơi xuống, chiếu trên người nàng, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Vì thế ta nghĩ… nếu phải chết cũng đáng lắm. Tiếu Nhi…”

Thanh âm của hắn rất êm tai, thanh thanh lãng lãng, tựa như một dòng nước trong lành, đột nhiên tim ta đập liên hồi.

Ta ngẩng đầu, liền nhìn thấy trước mặt có một người, áo trắng như tuyết, tóc đen như lụa.

Hắn đưa lưng về phía ta, ta nhìn không rõ diện mạo hắn, chỉ cảm thấy nổi bật trong bóng áo trắng, thân hình tựa như đang phiêu diêu, đúng là không thể miêu tả bằng lời.

Ta há mồm, vô thức phát ra một tiếng: “A…”

Ta không biết đây là kinh ngạc, hay là đáp lại tiếng gọi ‘Tiếu Nhi’ kia của hắn. Hắn dường như bị tiếng nói của ta làm cho kinh ngạc, quay đầu lại nhìn ta.

Hắn có một tướng mạo có thể làm cho thiên địa thất sắc, mắt phượng môi hồng, phong hoa tuế nguyệt. Ta cảm thấy trong lòng đột nhiên có cái gì đó nảy lên, không nhịn được muốn bỏ chạy.

Quả thật, như Quân Hoàng đã từng đánh giá ta, ta chỉ là một nữ lưu manh không hơn không kém, nhưng giờ phút này trước mặt mỹ nhân ta lại chẳng có chút tâm tư đùa giỡn, thầm nghĩ phải cách hắn th


The Soda Pop