
chậm hơn rất nhiều, vì thế ta 170 tuổi nhưng bề ngoài vẫn chỉ như phàm nhân bảy tuổi, bởi vì ăn nhiều nên cũng mập mạp tròn trĩnh, mắt không to nhưng rất có thần.
Hôm nay là sinh nhật ta 170 tuổi, buổi sáng ta thức dậy rất sớm, đến cạnh giường A Hiên đòi quà. A Hiên còn đang ngủ, bị ta đánh thức, hắn liền kéo ta vào trong chăn, uy hiếp ta nói: “Tiếu Tiếu, hoặc là cùng ta ngủ, hoặc là ném ngươi xuống hồ cho cá ăn.”
“Đừng, cá ăn không nổi ta đâu.”
Ta sớm biết cá vốn không ăn thịt người, vì thế ta ra sức phản kháng: “Cho ta quà, cho ta quà, không ta sẽ phá phòng người.”
“Đầu ta đau lắm… ta muốn ngủ…” A Hiên ôm đầu: “Tiểu tổ tông, ngươi để yên cho ta ngủ được không?”
“Không được, ta muốn quà. Sinh nhật ta, ta muốn quà.”
“Tiểu tổ tông.” A Hiên run run, chỉ ra bóng đêm đen như mực bên ngoài: “Giờ mới canh ba…Quà của ngươi, ta đã chuẩn bị rồi, chờ sáng sẽ đưa cho, nhé? Ngươi ngủ đi, được không?”
“Không được.” Trong phòng tối hù nhưng đôi mắt ta đặc biệt sáng ngời, như lang sói, hưng phấn nhìn A Hiên: “A Hiên, ta rất hồi hộp. Ta…ta…ngủ không được! Biết sao ta ngủ không được không?” Ta nắm chặt tay, vẻ mặt kích động nói: “Hôm nay, hôm nay Mặc Tử Dạ sẽ đến!”
“Phanh!” Một tiếng nổ, ta nhìn thấy Liễu Hoa Hiên nhảy dựng lên, sau đó thẳng tay đánh lên cái trụ ở đầu giường.
Trụ giường của hắn là vàng ròng. Hắn đánh lên thứ rắn chắc như vậy, nó không mảy may sứt sẹo nhưng mặt của hắn đã đỏ au, thần sắc khiếp sợ chỉ vào ta nói: “Mặc Tử Dạ đến mà ngươi vui vẻ vậy sao?”
Mặc Tử Dạ làm ta vui vẻ ư?
Nghe hắn nói ta ngượng ngùng cười, ra vẻ nũng nịu kéo kéo quần áo nói: “A Hiên… Người ta thích hắn thôi… đừng nói trắng ra, mắc cỡ chết được!”
Ta nhìn thấy sắc mặt A Hiên trong bóng tối rất chi là khó coi, hắn nắm vai ta, thập phần thành khẩn nói với ta: “Tiếu Tiếu, Mặc Tử Dạ là người xấu, vô cùng xấu. Hắn có thể giết ngươi, la hét với ngươi, còn có thể lấy quy củ làm khó dễ ngươi, còn có thể nhân lúc không có ta mà đánh ngươi. Hơn nữa, ngươi không biết đấy, thật ra hắn rất nghèo, vô cùng nghèo. Nơi ở cũng tồi tàn, nên ngươi trăm ngàn lần đừng có thích hắn.”
“Hắn so với đảo chủ Bồng Lai đảo còn nghèo hơn á?” Lời miêu tả của hắn rất quen thuộc, ta không nhịn được nghiêng đầu hỏi một câu. A Hiên cân nhắc một lát rồi nói: “Gần thế.”
“Hắn so với đảo chủ Bồng Lai đảo còn hung ác hơn á?”
“Ừm…gần thế.”
“Hắn so với đảo chủ Bồng Lai đảo còn xấu hơn á?”
“Ờ…cái này thì không bằng.” Hắn suy nghĩ một lát. Vì thế ta đã biết, xem ra đảo chủ Bồng Lai đảo quả nhiên là kẻ thù số một của hắn.
“Nhưng…” Ta không chịu thỏa hiệp, “ta vẫn thích hắn.”
Lời ta nói làm hắn cười gượng. Hắn trầm mặc nhìn ta hồi lâu mới thở dài hỏi: “Vì sao ngươi thích hắn?”
“Hắn có gương mặt đẹp.” Ta thốt ra, “cho tới giờ ta chưa từng thấy ai có gương mặt đẹp như thế.”
“Ờ…thế sao?” Sắc mặt A Hiên dở khóc dở cười, lại có chút mất mát. Hắn lẳng lặng ôm ta vào lòng, không nói nữa, ta mơ hồ nghe hắn thì thầm: “Nếu nói là đẹp, trên đời làm gì có ai so được với hắn ta…”
“Ai? Ai còn nhìn đẹp hơn?” Ta nghe hắn nói như vậy, lập tức hưng trí bừng bừng.
A Hiên cười buồn, hỏi ta: “Tiếu Tiếu, A Hiên có đẹp không?”
“Đẹp!” Ta thành thực trả lời.
“Vậy vì sao ngươi không thích A Hiên?”
“Bởi vì…” Ta nghĩ nghĩ, xem có nên nói ra câu trả lời không. A Hiên im lặng nhìn ta, truy hỏi: “Vì sao?”
“Nhất định phải nói sao?”
Ta hơi bất an. A Hiên lại rất kiên định: “Nhất định phải nói.”
“Không được đánh ta?”
“Không đánh ngươi.” Hắn hứa.
Ta vặn vẹo ngón tay, hít một hơi thật sâu, rốt cục cũng nói: “Bởi vì, người là cha ta!”
Phanh! Hắn lại một lần nữa đánh lên trụ giường.
Nhưng ta lại không sợ chết nắm góc áo hắn, vẻ mặt ta-rất-hiểu, nói ra suy đoán nhiều năm nay: “Cha, con biết, người nhất định có nỗi khổ không nói nên lời, nên không thể công khai quan hệ của con và người. Làm con riêng, thật ra con rất tự giác, chỉ cần người cho con ăn no, cho con tiếp tục làm tiểu bá vương của dãy Hằng Sơn, con cũng không để ý đến danh phận gì đâu.” Nhưng ta lại không sợ chết nắm góc áo hắn, vẻ mặt ta-rất-hiểu, nói ra suy đoán nhiều năm nay: “Cha, con biết, người nhất định có nỗi khổ không nói nên lời, nên không thể công khai quan hệ của con và người. Làm con riêng, thật ra con rất tự giác, chỉ cần người cho con ăn no, cho con tiếp tục làm tiểu bá vương của dãy Hằng Sơn, con cũng không để ý đến danh phận gì đâu.”
Nghe ta nói, A Hiên im lặng, sau một lúc lâu, hắn gắt gao nắm lấy bả vai ta, ra sức rung lắc hét lớn: “Ai nói với ngươi như thế hả?!!!”
“Ối…”
Ta bực mình hất tay hắn ra, khinh bỉ nói: “Còn cần người khác nói sao? Con sớm đã đoán được.”
“Nghe này, Tiếu Tiếu.” Hắn xoay mặt ta qua đối diện với hắn, vô cùng nghiêm túc nói: “Tiếu Tiếu, ta không phải cha ngươi, ta không phải huynh đệ ngươi, cũng không phải tiền bối của ngươi.”
“Vậy người là ai?” Ta giương mắt hỏi lại.
A Hiên im lặng một lát, trịnh trọng nói: “Ta là nam nhân của ngươi.”
Phốc ——
Ta té thẳng từ trên giường xuống.
Ta bị câu ‘Ta là nam nhân của ngươi’ của A Hiên làm chấn động ước chừng ba canh giờ. A Hiên dường như