Polly po-cket
Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323044

Bình chọn: 10.00/10/304 lượt.

“Không có… A…” Ta còn chưa nói xong, đã cảm thấy mông bị ai đó nhéo thật mạnh, không khỏi hai mắt đẫm lệ nhìn cái người với bộ dáng vô tội trước mắt. Đối phương còn mở to mắt hỏi ta: “Ấy, làm sao vậy?”

“A Hiên…” Ta biết hắn chắc chắn là không tin ta, nên đành rưng rưng nói: “Hung dữ gì chứ, người ta thích ăn đậu hũ thôi mà.”

“À, đậu hũ…” A Hiên ra vẻ suy nghĩ rồi nói: “Tiếu Tiếu, ta đã nói với ngươi, có người, được người ta cứu một mạng, kết quả còn muốn ‘ném bay’ ân nhân cứu mạng của mình, ngươi nói người như thế có phải rất xấu xa không?”

“Hả?” Tư duy của A Hiên quả nhiên tốc độ, đột nhiên đã nhảy đến vấn đề này. Nhưng ta vẫn rất chân thành gật đầu phụ họa: “Rất xấu!”

“A… Hoa Hiên” Quân Hoàng bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười, rặt một bộ mặt nịnh nọt ngắt ngang lời ta và A Hiên, “Ta sai rồi, lần sau không ném nữa, đem Tiếu Tiếu lại đây, lại cho Tử Dạ ôm một cái…”

“Không cần!” Ngay lúc ta dang rộng hai tay muốn bay về phía Mặc Tử Dạ, A Hiên đột nhiên dùng sức ấn ta vào lòng, mặc ta hai mắt đẫm lệ nhìn tình nhân trong mộng đang ở trước mắt mà vô cùng tàn nhẫn cự tuyệt đề nghị của Quân Hoàng.

Quân Hoàng sắc mặt lập tức trở nên tốt hơn, chạy đến ngồi bên Mặc Tử Dạ, nắm bàn tay mềm mại của hắn, sau đó ở trước mặt ta nói: “Tử Dạ, chàng xem ta đang bảo vệ chàng đấy”

Tử Dạ cái đầu ngươi!

Tử Dạ cái mẫu thân ngươi!

Tử Dạ cái tổ tông mười tám đời nhà ngươi!

Ta ở trong lòng A Hiên cắn răng, xé rách quần áo A Hiên, ôm nỗi hận nhìn qua Mặc Tử Dạ và Quân Hoàng. A Hiên bất mãn ôm đầu ta, ta lại vùng vẫy chống lại, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, cúi đầu nói: “Ta sẽ cắt phần vải của ngươi!”

Ta lập tức quay đầu, liếc mắt đưa tình nhìn A Hiên, vì thế A Hiên nở nụ cười, dắt ta ra sân để chào đón nhóm Phượng Nhi, sau đó giải phóng cho ta: “Tiểu thọ tinh, đi chơi đi.”

Nói xong, hắn liền xoay người, đi về phía Mặc Tử Dạ và Quân Hoàng. Lập tức có người xúm lại quanh ta.

Nói là đi chơi, nhưng ta cảm thấy thật ra ta đang bị người ta soi mói thì đúng hơn.

Ta bị một đám người vây ở giữa, sau đó mọi người ngồi xổm xuống, hí ha hí hửng nhìn ta như nhìn quốc bảo.

Vì thế ta giận dữ trừng họ, muốn để họ biết khó mà lui.

Thế nhưng, họ lại lộ ra nụ cười quỷ dị, Phượng Nhi đột nhiên vươn tay, béo hai má ta: “Đúng là múp míp nha…”

“Tiếu Tiếu lúc nhỏ thật đáng yêu nhỉ” Giản Hề đột nhiên sờ soạng đầu ta.

“Ừ, lúc nhỏ ngực cũng phẳng…” Đại Miêu đột nhiên ấn lên ngực ta.

“Hóa ra Tiếu Tiếu lúc 7 tuổi lại có cái dạng này…” Mộc Tử Du ở một bên cảm thán.

“Vẫn là lúc nhỏ có vẻ quy củ hơn… lớn lên lại tựu thành cái ‘đức hạnh’ gì đâu…” Quán Thanh U vuốt đầu ta cảm khái.

Ta cuối cùng không thể nhịn được nữa, trường kiếm từ lòng bàn tay trượt ra, một kiếm bổ về phía Phượng Nhi, rống giận: “Có thôi đi không hả?!”

Một kiếm bổ ra ước chừng một trăm thước, mọi người sửng sốt một giây, Phượng Nhi thì thào ra tiếng: “Ta còn tưởng rằng nhỏ sẽ không có sức, hóa ra vẫn mạnh dữ vậy…”

“Ấy, haha, chơi mạt chược đi, mọi người lại chơi mạt chược, chơi mạt chược thôi.” Giản Hề phản ứng lại trước hết, lập tức vừa hô vừa chạy, ta mắt lạnh trợn trừng, giơ kiếm lên, đoàn người lại vừa hô hào chơi mạt chược vừa tản ra.

Ta cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút, tính trở về tìm mỹ nhân Mặc Tử Dạ của ta.

Đi được không xa, bỗng ta nghe thấy tiếng ba người nói chuyện với nhau. “Những năm qua thân thể ngươi có khỏe không?” Đầu tiên là thanh âm ẩn ẩn lo lắng của Quân Hoàng, kế đó là tiếng ho khan của A Hiên bộc lộ sự suy nhược mà bình thường ta cũng chẳng nhận ra.

“Khụ khụ… Vẫn khỏe. Khụ…tốt hơn trước…khụ khụ”

“Ta…haiz, là ta liên lụy các ngươi.” Giọng điệu Quân Hoàng tràn đầy áy náy, bên cạnh Mặc Tử Dạ khe khẽ thở dài, nói: “Thật ra, đều là sai lầm của ta,” nói xong, hắn quay đầu hỏi A Hiên đang ngồi: “Uống thuốc vẫn không khá hơn sao?”

A Hiên không đáp lời hắn, chỉ đứt quãng ho khan. Qua hồi lâu, hắn mới dần dịu xuống, từ tốn thở phào: “Cảm ơn thuốc các ngươi đã đưa đến.”

“Nếu không phải ta, ngươi cũng không đến mức như thế.” Quân Hoàng chậm rãi mở miệng: “Nếu không phải ngươi trước kia đã dùng năm vạn năm tu vi cứu ta, lần này lại mất thêm bảy vạn năm tu vi cứu Tiếu Tiếu thì sẽ không bị tổn thương lục phủ ngũ tạng như bây giờ.”

“Nhưng nếu không phải nhờ nàng, ta sao lại được như ngày nay?”A Hiên cười khổ, nhẹ giọng nói: “Năm đó nàng vì cứu ta mà chết, ta cứu lại nàng vốn là lẽ phải làm. Vả lại, ta và nàng cùng nhau lớn lên, làm sao ta lại không quyến luyến tình cảm này, chúng ta sao cần phải nói ai có lỗi với ai ư?”

“Thôi, quả thật là ta phải xin lỗi các ngươi.” Nói tới đây, Mặc Tử Dạ thở dài tiếp lời A Hiên: “Nay ngươi chỉ còn ba vạn năm tu vi, lại thêm mang trọng thương, sau này đừng cố gắng quá sức, phải dưỡng bệnh thật tốt, về phần khác…chúng ta sẽ giúp ngươi che giấu.”

“Hắn còn tìm nàng sao?” Nghe Mặc Tử Dạ nói, A Hiên rũ mắt xuống, trong mắt đầy tràn khổ ý: “Một trăm bảy mươi năm, hắn sao còn không tin lúc trước đã tự tay giết chết nàng?”

“Haiz…Hắn sớm đã điên rồi, vô luận thật giả, hắn đều không tin nàng đã chết.” Quân Hoàng nâng chén