Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 9.5.00/10/299 lượt.

ật xa.

“Tiếu Nhi…” Nhìn thấy ta, hắn đột nhiên vọt lại, nắm lấy tay ta. Toàn thân ta không ngừng run rẩy, liên tiếp muốn chạy trốn, nhưng bất luận ta dùng bao nhiêu pháp thuật, giãy dụa đến thế nào cũng không có tác dụng gì với hắn.

Hắn gắt gao ôm ta vào lòng, như điên như dại gọi ta: “Tiếu Nhi… Nàng thật không chết, nàng thật sự không chết. Ta tìm được nàng rồi, ta cuối cùng cũng đã tìm được nàng rồi…Chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa, sau này sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Nếu ta không thể nhận ra nàng, cũng sẽ không nghi ngờ, sẽ không thương tổn nàng… Sau này, cùng trời cuối đất cũng chỉ có mình nàng.”

Khi hắn nói những lời này, ta cảm thấy hắn như vừa tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng, toát lên vẻ bi thương cùng cực như muốn nhấn chìm ta.

Ta không ngừng giãy dụa, thật sự không nghĩ rằng người này lại điên khùng đến thế: “Ngươi, ngươi, ngươi thả ta ra!”

“Tiếu Nhi… Sao nàng không chịu gặp ta? A, chắc nàng lại uống linh dược quên lãng hồng trần rồi…Không sao không sao…Ta sẽ giải được, giải được nàng sẽ nhận ra ta, ta cũng sẽ không nghi hoặc nữa. Rồi sau đó, ta sẽ đưa nàng trở về Lan Lăng… Lúc này hoa lan đã nở cả rồi…”

Hắn sống chết ôm rịt lấy ta, một khắc cũng không chịu buông. Ta nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ mà không khỏi nhớ tới những lời ngày thường A Hiên từng nói, nếu gặp phải kẻ điên, nhất định phải gọi hắn.

A, đúng rồi, phải gọi A Hiên. Gọi A Hiên đến đánh hắn.

Vì thế ta đang chuẩn bị kêu cứu, lại đột nhiên nhìn thấy một tia sáng lóe lên trên đỉnh đầu, rồi kẻ điên kia ôm lấy ta, thân hình chớp sáng. Sau cùng, chúng ta cùng nhìn về phía người tới.

Người tới chính là A Hiên!

A Hiên đứng ở bậc thang lạnh lùng nhìn kẻ điên, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, sau một lúc lâu, đột nhiên bật ra một tia cười lạnh lẽo diễm lệ. Nụ cười quá mức phức tạp, ta thực không hiểu, như oán hận, như sợ hãi, lại như bất đắc dĩ.

Hắn chậm rãi mở miệng, là ngữ điệu lạnh lẽo ta chưa từng nghe qua: “Bách Lý Quân Hoa, ngươi còn dám tới đây?”

Ta nhìn sắc mặt A Hiên, không khỏi lo lắng kêu lên “A Hiên…”

Thân hình người phía sau ta run bắn lên, dường như hắn đã nghe thấy những từ khiến hắn e sợ, độ ấm trên người trong nháy mắt liền rút xuống thấp.

“Ta… Ta sau này sẽ đối xử thật tốt với nàng. Ta không thể lại đánh mất nàng…Liễu Hoa Hiên, ngươi hãy thành toàn cho chúng ta. Ngươi hãy để ta đưa nàng đi…điều kiện thế nào ta cũng đồng ý với ngươi.”

Hắn nói xong những lời ta nghe không hiểu rồi thầm ôm chặt ta hơn chút nữa, như tuyệt đối sẽ không buông tay. Trong mắt A Hiên ngập đầy lãnh ý, hắn chậm rãi nói: “Điều kiện? Trong thiên hạ này, lấy gì có thể đổi được Tiếu Tiếu đáng yêu của ta?”

Lời nói này đủ khí phách! Đủ mạnh mẽ! Ta nhịn không được lập tức bắn về phía hắn ánh mắt sùng kính, sau đó tính phi thân qua.

Nhưng người phía sau ta khẳng định sẽ không để ta được động đậy, hắn cười khổ một chút, khàn khàn nói: “Ta không biết ngươi làm thế nào để nàng sống lại. Nhưng xin lỗi, ta không thể để nàng lại rời bỏ ta.”

Dứt lời, ta chỉ thấy tiếng gió quét qua, thân hình A Hiên vừa động, lập tức đuổi theo ta và nam tử kia. Nam tử nhướng mày, một tay ôm chặt ta, một tay vẽ phù chú giữa không trung. Ta biết chú ngữ đó, vội vàng ra tay muốn ngăn chặn. Nhưng so với họ, ta dù sao pháp lực cũng kém hơn nên chỉ có thể nhìn phù chú bung tỏa ánh sáng phá vỡ pháp thuật của ta, đánh thẳng về phía A Hiên. Thân hình A Hiên lách qua, ngàn cân treo sợi tóc, nhưng giây phút đó, ta nhìn thấy sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi rồi búng ra một ngụm máu tươi.

Kẻ điên ở phía sau ta không chút do dự, bàn tay vừa nhấc, vài đạo ánh sáng hóa thành mũi tên bay vút tới, đóng đinh A Hiên lên cây.

Ta lo lắng trong lòng, hai ngón tay nhỏ bé hợp thành hình mũi kiếm đâm thẳng đến cổ hắn, hắn nắm chặt tay ta, ngỡ ngàng nhìn ta, trong mắt chỉ còn nỗi hoảng hốt kèm theo chút đau xót.

“Nàng muốn giết ta?!” Hắn đột nhiên mở miệng: “Tiếu Nhi, nàng…nàng muốn giết ta sao?”

“Ngươi là người xấu!” Lấy tay tập kích bất thành, ta liền dùng chân đạp loạn nhưng hắn cứ như có luyện được tà thuật gì đó, dù ta dùng hết sức hắn cũng chẳng mảy may cử động, chỉ kinh ngạc nhìn ta như muốn xác định điều gì.

Ta bị hắn nhìn mà nổi hết da gà, nhưng vẫn thẳng lưng ưỡn ngực, đối mặt với hắn.

“Nàng…” giọng hắn đắng nghét: “Nàng vì hắn mà muốn giết ta?”

“Tiếu Tiếu…”Nghe chúng ta nói chuyện, A Hiên gắng gượng đứng lên.

Hắn đã bị những mũi tên ánh sáng ghim lại trên cây nên vừa động máu tươi đã tuôn ra, ta nhìn mà kinh hãi, vội vàng nói: “A Hiên ngươi đừng cử động!”

“Tiếu Tiếu!” A Hiên lẳng lặng nhìn ta bằng ánh mắt van nài: “Đừng đi, bây giờ…đừng đi. Đừng đi với hắn!”

“Ngươi nằm mơ!” Nhìn bộ dạng A Hiên, kẻ điên ở phía sau ta nhẹ nhàng thở dài: “Nếu ngươi chấp nhận không đến quấy rầy chúng ta, ta có thể nghĩ cách khôi phục tu vi của ngươi. Bằng không…”

“Ta không chấp nhận, sao nào?” A Hiên nhướn mày, lúc này ta mới phát giác, hóa ra hắn cũng không phải là mưa bụi Giang Nam. Hắn thật sự phải là mẫu đơn quốc sắc thiên hương, nhìn thế nào cũng diễm lệ bức người.

Kẻ điên nâng mặt ta lên,


Duck hunt