Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 8.00/10/512 lượt.

mỉm cười nhìn ta.

Hắn cười đến ôn nhu động lòng người, tựa như đang đối diện với người trong lòng: “Tiếu Nhi, ta không thể mất nàng. Nàng vĩnh viễn ở lại bên ta, được không?

Tiếu Nhi, nàng nói đi…Nàng sẽ theo ta, hay ở lại đây?”

Hắn hỏi ta.

Thế nhưng, đó hoàn toàn không phải là hỏi!

Ta rõ ràng cảm giác được sát ý trên người hắn, rõ ràng ý thức được, chỉ cần ta nói ở lại, lập tức, hắn sẽ đem A Hiên bầm thây vạn đoạn, thậm chí là hồn phi phách tán!

Ta cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đang muốn trả lời, chợt thấy bên cạnh có tiếng gió vút qua, cả người liền rơi vào vòng tay của một nữ tử.

Nàng nhíu mày, cười nhạt: “Bồng Lai đảo đảo chủ, gần đây có khỏe không?”

Thời khắc đó ta chợt bừng tỉnh, quả nhiên là địa phương tối tà ác trong khắp thiên hạ. “Trả lại cho ta!”

Ta bị cướp đi, nữ tử vừa xuất hiện còn đang nói, Bách Lý Quân Hoa đã lướt tới. Chỉ trong chốc lát, mấy đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, Bách Lý Quân Hoa trái tránh phải né nhưng vẫn bị một đạo sáng đánh trúng, văng xa nửa trượng.

Bách Lý Quân Hoa thân như giao long, mới vừa đáp xuống đất lập tức lại phi thân lên, hướng về phía Quân Hoàng đang ôm ta đánh tới.

Lúc này đám người Giản Hề, Mặc Tử Dạ, Đại Miêu mới lục tục đuổi tới, còn Bách Lý Quân Hoa lại như phát điên liên tục đánh về phía ta, vừa đánh vừa kêu tên ta: “Tiếu Nhi, lại đây! Tiếu Nhi! Tiếu Nhi!”

Hắn quát gọi khiến ta run sợ, hai bên đấu pháp đấu đến thiên hôn địa ám, hắn lại vẫn không chịu từ bỏ. Mấy trăm năm qua ta sao được chứng kiến một trận đấu như vậy? Trong lòng không khỏi sợ hãi, đầu chui rúc vào lòng Quân Hoàng, nắm chặt áo nàng.

Quân Hoàng nheo mắt, lạnh lùng theo dõi cuộc chiến như đang tìm thời cơ ‘một kích tất sát’. Ta ngây ngốc nhìn một đám người đấu pháp, nhìn đến bộ dáng điên cuồng của người kia không khỏi bật thốt: “Hắn điên rồi…”

“Hắn vốn đã điên.”

Quân Hoàng tiếp lời ta.

Khắc đó, nàng dứt khoát ra tay, trong tay một đạo trường tiên hoa lệ hướng thẳng về phía người đó tập kích. Hắn cũng cực nhanh, thẳng tay đánh úp về phía A Hiên trên cây, kéo hắn xuống đất chắn trước thân mình.

A Hiên bị hắn bất ngờ kéo đên, mũi tên ánh sáng còn đang ghim trên người xuyên thẳng qua cơ thể, A Hiên luôn luôn ẩn nhẫn, giờ phút đó ta lại chợt nghe hắn đau đớn hự một tiếng!

Tất cả đều cả kinh, lập tức rút pháp lực về, Bách Lý Quân Hoa một tay túm A Hiên, một tay cầm thanh kiếm quang biến hóa khôn lường kề vào cổ A Hiên, mệt mỏi nói: “Giao Tiếu Nhi cho ta, bằng không ta giết hắn.”

“Đừng!” Ta kêu lên, nhưng bị Giản Hề ở bên túm chặt, mọi người nhìn chằm chằm vào hắn, quân Hoàng nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: “Bách Lý Quân Hoa, ngươi việc gì phải đắm mình như thế? Ngươi vốn là vị thần tiên thanh tâm quả dục, đã ba ngàn năm tuổi, sao ngươi còn không thể phá giải nổi tình kiếp này? Năm đó khi ta gặp ngươi, ngươi cao cao tại thượng thế nào, nay lại sa đọa thành bộ dáng này, ngươi không thấy quá đáng sao?” (sao muốn đập mụ này thế, giả tạo)

“Quá đáng?” Nghe Quân Hoàng nói, Bách Lý Quân Hoa cười lớn: “Ngươi cảm thấy đây là quá đáng? Tư chủ U Minh, ngươi nay đã được cùng người yêu sớm chiều kề cận, há có thể hiểu được nỗi đau của ta? (đúng, đúng, ghét mụ này tập 2) Đau vì yêu nhưng bỏ lỡ, đau vì yêu mà không thể, lại nhìn thấy nàng ở trước mặt ta mà chết, ngươi lại cho là ta quá đáng!

Nàng hết lần này đến lần khác ra đi…” ngữ điệu của Bách Lý Quân Hoa đã run run: “Nàng lại chưa bao giờ quên hắn…Nàng có thể tha thứ cho sự phản bội của hắn, nhưng lại không thể tha thứ cho ta…Ta chẳng cần bất cứ thứ gì…Bồng Lai đảo ta có thể không cần, tiên thân tu vi ta cũng có thể không cần, thậm chí ngay cả mạng sống, ta cũng có thể không cần. Chỉ cần nàng ở bên ta, chỉ cần nàng còn nhớ, chỉ cần nàng còn yêu ta…”

“Nhưng ngươi và nàng duyên phận đã hết, tình kiếp đã qua, nhất định phải hai ngả chia lìa, Bách Lý đảo chủ, ngươi cần gì phải cố chấp?” (mụ mà không thế à? Tập 3)

“Haha…” Bách Lý Quân Hoa cười lớn: “Tình kiếp? Chia lìa? Ta đã khắc tên ta và nàng lên đầy đá Tam Sinh, treo ngợp cây nhân duyên, ta chắc chắn sẽ cùng nàng có nhân duyên đời đời kiếp kiếp. Ai cũng không thể chia tách chúng ta, ai cũng không thể!”

“Tiếu Tiếu!” Khi hai người họ đối đáp, Phượng Nhi âm thầm đến bên cạnh ta, dùng thuật truyền âm nói với ta: “Bây giờ không có cách, chờ một lát nữa, chúng ta sẽ đổi ngươi lấy Liễu Hoa Hiên, sau khi hắn ôm ngươi, ngươi hãy cười và nói với hắn ‘Sư phụ, giết ta, người có vui không?’, sau đó bất luận hắn làm cái gì, nói cái gì, ngươi cũng cứ nói với hắn ‘Sư phụ, người nói một mạng đổi một mạng, hãy để ta giết người.’ sau đó… Sau đó…” Nói tới đây, nàng không tiếp tục được nữa, bỗng giọng nói của Đại Miêu truyền đến, không chút sợ hãi nói: “Giết hắn.”

Cả người ta run bắn lên.

Nhưng nhìn về phía A Hiên toàn thân nhuốm máu, ta khẽ cắn môi, gật đầu nói: “Được.”

Ta không biết họ tranh cãi thế nào, tóm lại sau khi Quân Hoàng thở dài, Bách Lý Quân Hoa đột nhiên nhìn về phía ta, “Tiếu Nhi, nàng lại đây, đến bên ta, nhé?”

“Đừng lại…” Nghe Bách Lý Quân Hoa nói, dù còn đang


XtGem Forum catalog