ây mắt ta không tốt, không ngừng nháy mắt, cho nên bỏ qua chút gì đó cũng không lạ.'' Cắn chết, chính là không xức miệng, hắn cũng không
phải là lần đầu biết nàng, cơ bản cũng không tin nàng khoan hồng độ nào. Nương tử nhà hắn không có tư thái nữ nhi bình thường, cũng không động một chút là đa sầu đa cảm, không học được bộ thơ nào.
Chỉ khi nào nổi giận, uy lực kinh người, nếm thử khó quên.
''Nương tử, bộ dáng bây giờ của nàng thật đẹp mắt, tóc dài như thác nước, da
trơn nhẵn, mặt mày mắt mũi, ngũ quan tinh xảo, lộ ra tướng vượng phu.''
(Vượng phu : chỉ phụ nữ có chồng có nhan sắc tài năng, nói chung là
đẹp.) , bộp một âm thanh thanh thúy vang lên, bàn tay đánh cái mông, sự
cợt nhả của hắn làm người khác tức điên, hắn cố tình để tỏ lòng mình
không có nói giỡn, thủy chung còn có mặt oa nhi, tốc độ nói chậm lại,
chỉ sợ nàng nghe không rõ, tiến tới bên tai, nhấn mạnh từng chữ, ''Còn
có cái mông rất tròn, rõ ràng điềm báo sớm sinh quý tử, người khác muốn
được so sánh với nàng, vấn đề là so sánh được sao?''
Đây được gọi là khích lệ sao?
Trên đời có loại nịnh hót này sao?
Vì sao người bị nghe lại không biết vui, lửa tức giống như được tưới thêm dầu cho vọt cao hơn.
Nàng cắn răng, ''Ngươi để cho ta đứng dạy, chúng ta từ từ nói chuyện.''
''Trước khi hạ hỏa, vi phu không có lời hay nào để nói.'' Hắn chính là một
người oan uổng, vẫn làm tâm nhỏ nhìn nửa mắt, bị chịu khổ đối đãi như
thế, oan đây nè.''Ta đây có hơn một trăm biện pháp tốt, có thể khiến
người ta vui vẻ trong thời gian ngắn nhất, gồm miệng cười vui vẻ, công
hiệu bổ dương tráng cường, nương tử nhất định phải thử một chút.''
Nàng theo động tác của hắn rên lên một chút.
Liều mạng cắn môi, nhìn căm hận.
"Côn đồ, lần nào đến đều một chiêu này, ngươi làm vạn loại thuốc, lần nào
thử cũng linh.'' Thời điểm hai người cãi vã, hắn vẫn trương to lớn như
thế, gần như xé tan nàng.
''Nàng thích là tốt, vi phu không sợ cực khổ.'' Hắn tiến tới hôn lên môi nàng, đầu lưỡi mập mờ liếm một cái, lại lập tức lùi về. Nàng khẽ cắn.
Mở ra sự kích động điên cuồng của hắn, trả thù động tác nho nhỏ vừa nãy.
Nói chuyện đến đây chấm dứt, hoàn toàn tiến hành đi xuống.
Sự kích tình nguyên thủy nhất do chỗ sâu nhất dẫn dắt, nàng ép buộc mình
không nhìn sự nóng bỏng của hắn, nhưng cuối cùng cũng lạc lối trong ánh
mắt thâm thúy của hắn, quên mất tất cả.
Nàng nhắm mắt, hổn hển thở, mồ hôi chảy xuống một bên.
Ngay cả vì sao lại ăn dấm cũng quên mất.
Vào giờ phút này, chỉ có hắn mà thôi.
Hắn hài lòng, nhưng cũng hiện lên vẻ lúng túng, mỹ nam kế không phải lúc nào cũng có tác dụng.
Chỉ là thật may, cổ nhân không bằng được ta, vợ chồng gây gổ, quả nhiên vẫn phải là hạ hỏa ở cuối giường.
Tiêu Duy Bạch và các vị trại chủ xếp hàng quỳ gối trước cửa nhà gỗ.
Sau khi bọn họ đưa quà tặng xong, thủy chung cũng không rời đi quá xa, sau
khi chờ dụ dỗ được chị dâu, tâm tình lão đại tốt lên, gọi bọn họ đến
khen ngợi mấy câu gì đó/
Vì vậy khi Tiểu Bắc ra ngoài tìm thì bọn họ cũng lập tức đi tới.
Khi hiểu được....... nào biết.
Bảy người vây quanh rương gỗ, ánh mắt nhìn thẳng cô gái trần truồng đang ngủ say.
Dĩ nhiên không phải bị sắc đẹp mê hoặc.
Trên thực tế, từ lão đại đến lão thất như bị một chậu nước đá dội từ đầu đến chân lạnh thấu tim.
Mục đích hôm nay tới chính là nịnh chị dâu.
Bởi vì không biết nàng thích gì, mỗi người tản ra, vơ vét dị bảo quý hiếm
của mình, đem cả sơn trại, vật chơi đùa, vật liệu may mặc, đồ trang sức
quý hiếm, đồ dùng đáng tiền, chủng loại chẳng phân biệt được, toàn bộ
được đưa tới.
Cái rương gỗ này là hàng hóa trong cái đám lên núi hôm qua, còn chưa kịp kiểm tra. Căn cứ theo lệ, rương khóa cẩn thận như vậy, bên trông tất nhiên là đồ tốt.
Thời gian quá ngắn, nhiều người tham dự tặng quà, không biết đứa nào đem nó đến.
Kết quả xảy ra bi kịch kinh khủng ngoài dự đoán.
Bọn họ nịnh hót không thành, một búa hung hăng vỗ vào trên đùi ngựa.
Chị dâu rất tức giận, lão đại bị thương rất nặng, chờ chiến tranh trong
phòng kết thúc, nên đến phiên bọn họ chịu lửa giận của Tiêu đại gia.
Thật là khủng khiếp!
Tối qua mới bị phạt tại nơi này suốt đêm, lần này không biết như thế nào.
Tiêu Duy Bạch có loại kích động muốn chạy.
Từ ánh mắt những người khác, hắn nhìn thấy có khát vọng đồng dạng.
Nhưng là, hiện tại chạy, lão đại nhất định sẽ giận càng thêm giận, uy lực vô cùng kinh khủng.
Chỉ đành nhắm mắt, quỳ gối, trao đổi bằng ánh mắt, tìm kế sách.
Âm thanh Mộ Lăng Không mơ hồ truyền đến, mỗi người đều rụt cổ lại.
Tiểu Nam và Tiểu Bắc tránh xa, ẩn thân (trốn) dưới cây già ở cửa viện, ăn
điểm tâm, cũng xem náo nhiệt, không có dục vọng nhúng tay chõ mõm vào.
''Nữ nhân vào giả bộ trong rương hại chúng ta?'' Lão nhị thừa dịp tìm nguyên nhân, ai cũng không cam lòng bị hại chết như vậy.
''Nhóm hàng này ngày hôm qua, là huyện phòng chân núi Duyên Bình giữ phái quan binh hộ tống đến Châu Phủ để hiếu kính, nghe nói ở đâu tới một vị Vương gia, kim chi ngọc diệp." Lão tứ phụ trách đám người tấn công, đồ mang
lên liền giao cho lão Lục xử lý,