được ra, nêu không thì sẽ bị thủ hạ tuần tra ban đêm vây quanh, danh tiếng của Thất huynh đệ Tiêu gia Hoàng Đường Sơn
coi như là vỡ thành từng mảnh, nhặt cũng không nhặt được.
Không nên phân phó, trình độ coi trọng với Lăng Không đã nâng lên thêm ba bậc thang.
Về sau người chị dâu này phải cẩn thận đối đãi, quá khứ là kính trọng về sau là kính sợ.
Phục vụ tốt, tuyệt đối không có chỗ xấu. Trời sáng, luồng ánh
sáng thứ nhất nhu hòa mà lành lạnh lan tỏa ở khắp nơi, huyệt đạo của
Tiêu Duy cũng tự động được giải trừ, oanh một tiếng, ngã nhào ra đất.
Theo sát, mấy người huynh đệ đang quỳ hoặc đang đứng cũng khôi phục tự do.
Lão nhị cười khổ xoa xoa khớp xương không chút cảm giác, nhỏ giọng thường
xót, ''Lão Đại cũng quá thần kì đi, nói là trời sáng, chính là trời
sáng, một hào một phân cũng không kém.''
Tiêu Duy Bạch lảo đảo
đứng lên, liền kéo túm lưng quần các người khác lôi ra ngoài, ''Dài dòng cái gì, còn không mau cút ra ngoài, đợi lát nữa lão đại tỉnh lại, khí
tức bộc phát liền cho mấy người chờ ở đây cả ngày.''
Cái uy hiếp này so với tất cả cái khác đề có tác dụng.
Danh tiếng Thất huynh đệ Tiêu gia Hoàng Đường Sơn thả vào giang hồ cũng chấn động, chỗ bọn họ vừa đi qua cũng không cần phải bán mặt.
Nói
trắng ra là đại khái không có người tin tưởng, một buổi sáng tại
đây, danh tiếng kia của bọn họ liền biến thành con chuột chạy qua
đường, cứ chạy tiếp đi.
Chỉ sợ người nào đó chạy chậm nhất bị cản lại, lại thành lang trụ (= cột đình) tới 8 canh giờ.
Lão đại độc ác.
Từ trước đến giờ nói được là làm được, kỷ luật nghiêm minh.
Vị gia này có khí phách quá hung ác, có thể không chọc, nên là đừng chọc là tốt hơn.
Khi Lăng Không tỉnh lại, Đế Tuấn đã rời giường, ăn mặc chỉnh tề, khoan thai ngồi bên bàn điểm tâm ăn sáng.
Thấy nàng mở mắt, vẫn còn ba phần mơ hồ, liền mở cửa cho Tiêu Nam đang đứng chờ bên ngoài đi vào, hầu hạ nàng đổi quần áo mới, thay đổi ăn mặc một lần, khôi phục bộ dáng nhẹ nhàng xinh đẹp.
''Phu nhân, ngoài
cửa có chút quà tặng người, bảy vị trại chủ khẩn cầu thuộc hạ, bọn họ
nói chút quà mọn, hy vọng người chớ ghét bỏ, nhất định phải nhận lấy.''
Mộ Lăng Không kinh ngạc ngước mắt :''Quà cho ta? Bọn họ quá khách khí, chỉ là, phu quân, vô công bất thụ lộc, ta không nên nhận, đúng không?'' Đế Tuấn tà mị liếc
nhìn nàng, vẻ mặt cổ quái, giống như lão hồ ly đang tính toán cái gì đó, lặng lẽ nói :''Xem một chút là quà gì, đẹp mắt, lấy cũng không sao, nếu là cầm một đống rách nát tới đây, vi phu giúp nàng đập vào mặt họ.''
''Phu quân, đưa tay không đánh mặt cười, huống chi người ta tới tặng quà.''
Mỉm cười trừng mắt liếc hắn một cái, thái độ hắn đối đãi người
ngoài, luôn làm người khác suy nghĩ không ra.
Theo lý thuyết,
đám người Tiêu gia kia cùng hắn có quan hệ khá sâu, từ nhỏ đã biết,
nhiều năm không thấy, hắn còn điều người nuôi dưỡng bọn họ lớn lên, kết
quả đây, hắn còn là một kẻ tính tình bịp bợm.
''Vi phu cũng thuận miệng nói như thế, còn tùy nương tử làm chủ.'' Hắn cũng không tranh với nàng.
Mộ Lăng Không thu nhập xong, ngồi xuống bên cạnh hắn, đoạt lấy ly trà hắn dùng, ''Tiểu Nam, ngươi cho mấy vị trại chủ vào đi.''
''Phu nhân, bọn họ đặt đồ ở cửa là được rồi.'' Tiểu nam do dự cắn miệng, hơn
nữa có mấy lời không biết nói bây giờ không.'' Hơn nữa quà tặng hơi
nhiều...''
Nàng suy nghĩ một chút, bảy người tặng quà, coi như một người đưa một phần, thật sự không ít.
Nàng tiếp lời phân phó :''Thì gọi Tiểu Bắc tới giúp một tay.''
Tiểu Nam cúi bả vai xuống, đưa lưng về phía chủ tử, run run bát động :''Thuộc hạ tuân lệnh, chỉ là có thể chậm một chút.''
Nửa canh giờ trôi qua.
Một canh giờ trôi qua.
Một nửa canh giờ đã qua. . .
Đế Tuấn còn duy trì vẻ mặt vốn có, đem tinh thần đặt hết trong cuốn sách, vẻ mặt hết sức chuyên chú.
Mộ Lăng Không so sánh, hiển nhiên dễ nổi nóng, không được dùng giọng buồn bã hỏi Tiểu Nam.... "Còn nữa không? Còn nữa không? Còn nữa không?"
Thị vệ phụ trách bốc vác lau mồ hôi, ''Còn một chút, lập tức xong ngay.''
Tiểu Nam và Tiểu Bắc lập tức đi ra, Mộ Lăng Không khóc không ra nước mắt
hỏi Đế Tuấn, ''Phu quân, ta muốn xin bọn họ mang quà dọn đi, thị vệ của
ngươi có khóc hay không?''
''Nàng thử nhìn xem.'' Nắm một nắm đậu xào hương, cắn mạnh ăn liên tục.
Âm thanh răng rắc có chút phiền, Mộ Lăng Không xúc động muốn xé nát thái độ vô tư của hắn.
''Mấy huynh đệ kia rốt cuộc muốn làm gì?'' Tay chỉ vào khe hở của nhà gỗ nhỏ, tránh cái vật trang trí Hồng San hô, tránh cho dưới sự tức giận làm
hỏng cái vật bảo bối giá trị liên thành,''Đây là tặng lễ cho ta, còn cho ngươi đưa tới? Nếu như đánh danh hiệu của ta để đi lấy lòng ngươi, phu
quân phiền toái, đem những chỗ này dời đến chỗ chỉ thuộc về ngươi,
không cần để đây cho ta thấy được.''
Vợ phát điên.
Rốt cuộc hắn cũng bỏ thái độ thờ ơ, kéo lấy tay áo của nàng.
Mặc dù rất nhanh bị gạt ra nhưng hắn cũng không giận, kiên nhẫn dụ dỗ
:''Nhìn nàng, lại tức giận, có người tặng quà không vui sao? Nhận quà,
không phải càng được nhiều càng vui sao?''
''Vậy cũng tính là
tốt?'' Kéo lỗ t
