
dễ ta, càng không thể giống người xấu, tới tìm ta gây phiền toái, nếu
không ta liền đi núi Thiếu Thất tìm sư phụ của ngươi, nói cho ông ta
biết, ngươi uống rượu, ăn thịt, còn dám giết người, hắc hắc, phạm luật
nhiều như vậy, lúc đó ngươi thảm là chắc." Đầu và lưỡi của nàng đều lớn
rồi, con ngươi trong sáng híp lại thành một đường, một cánh tay cong,
nâng cằm, nhìn Tiêu Trúc cười khúc khích.
"Lăng Không, ta sẽ một
mực bảo vệ ngươi, ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn, ngươi nghĩ
khi dễ người nào, ta còn giúp ngươi đánh hắn, đến lúc đó, thiên hạ tuy
lớn, lại chỉ cho phép ngươi hoành hành ngang ngược, bộ dáng kia, nhất
định rất tốt đẹp, có đúng hay không?"
Bộ dáng say rượi của Tiêu Trúc, thần trí đã bay ra thật xa, đầu trọc tựa trên vai của nàng, lẩm bẩm nói lời say.
"Hì hì, võ công của ngươi cao như vậy, nếu ngươi giúp ta, nhiệm vụ mà sư
phụ nhắn nhủ, nhất định rất nhanh sẽ có thể hoàn thành." Nàng theo thói
quen đem rượi lên môi, sau khi uống mấy ngụm lớn, môi đỏ mọng ướt át
kiều diễm tới tới bên lỗ tai hắn, hơi thở thơm như hoa lan, "Tiêu Trúc,
ta giống như ngươi, hơi say rồi, thậm chí quên đi đương nào rồi."
Hắn đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo, mình đứng không vững, còn đỡ nàng, ""Lăng Không, ta đưa ngươi lên giường đi nghỉ ngơi, ợ~"
Vì vậy, hai người liền ôm thành đoàn, đi đường vòng cung đi vào trong.
Thân thể nàng càng ngày càng nặng, mới đi mấy bước, đã hoàn toàn không có cách nào khống chế.
Hô hấp của nàng rất trầm trọng, mỗi một cái, giống như dùng hết hơi sức toàn thân.
Tiêu Trúc đứng thẳng người, một cánh tay cầm lấy nàng, bất động tại chỗ , lẳng lặng nhìn.
Rốt cuộc xác định là nàng đã say, dưới ánh trăng, ánh mắt hắn bỗng nhiên
chuyển đổi, thâm thúy không đáy, nơi nào còn có một tia vẻ mặt ngây thơ.
Bế ngang Lăng Không, Tiêu Trúc bước nhanh đi tới bên giường, nhẹ nhàng để
nàng xuống, nhỏ giọng thì thầm, "Lăng Không, ngươi cứ như vậy tin tưởng
ta sao? Mặc kệ như thế nào, ta là nam nhân thứ thiệt nha, ngươi sẽ không sợ. . ."
Hắn vuốt nhẹ gò má trắng nõn của nàng, từng phát từng phát, yêu thích không buông tay.
Tư thế ngủ của nàng không thoải mái, lầu bầu một tiếng, men theo phương
hướng của nhiệt độ, lại gần bên hắn, nở ra một nụ cười an tâm.
"Nếu là bây giờ ngươi buông ta ra, ta liền làm quân tử." Cúi người, Tiêu Trúc nói bên tai nàng, dịu dàng hứa hẹn. Đáng tiếc, cô nương nào uống rượi mà còn có thể nghe được mấy lời này, ngược lại quơ quơ tay, ôm lấy cổ hắn thật chặt, đem mặt của hắn áp đến bộ
ngực sữa, cảm xúc mềm nhũn, một hơi thở của nữ nhi mang hương vị ngọt
ngào, trực tiếp từ mũi của hắn đi vào trong cơ thể.
Hắn híp mắt, lẳng lặng hưởng thụ, rất nhanh sẽ thỏa hiệp.
Có lẽ, đây chính là ý trời thôi.
... ...... ...... ....
Hôm sau.
Gió mát sáng sớm, nhẹ nhàng như chưa có thổi vào cửa sổ, cuốn đi những mùi
vị thịt thừa canh cặn, nhưng không có cách nào tiêu tán hết mùi rượi
nồng nặc.
Hơn hai mươi vò rượi trống không, xiêu vẹo, sức sẹo, quây trước bàn như có việc cưới xin hay đám tang.
Xương cốt toàn thân đều đau, nàng kêu lên một tiếng, tỉnh lại từ trong mộng.
Mở mắt, thật lâu cũng không thể phục hồi lại tinh thần, nhớ không nổi mình ở chỗ nào.
Rất nhanh, nàng lại phát hiện có chỗ không đúng.
Sau lưng, có một cánh tay tráng kiện, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của
nàng, bầu ngực cũng chưa bao giờ bị kẻ nào chạm tới cũng bị chen giữ lại giữa năm ngón tay, khẽ biến hình.
Quần dài màu thủy lam mới thay hôm qua bị vứt bỏ, an vị trên mặt đất, một bên có áo bào của hòa thượng, quấn lấy mập mờ.
Một đạo thiên lôi đánh qua đầu nàng.
Mộ Lăng Không không tin lật người, quả nhiên trông thấy khuôn mặt anh tuấn cuả Tiêu Trúc, gần trong gang tấc.
Đây là mộng du?
Đây tuyệt đối không phải thật!
Nàng ép buộc mình tỉnh táo, khép mắt, giả bộ vẫn còn bộ dáng đáng ngủ say.
Hy vọng động tác này có thể giúp nàng thoát khỏi giấc mộng kinh khủng,
giống như sáng sớm an bình của mọi hôm, cuộc sống trằn trọc lặp lại,
không có một tia biến hóa.
Nhưng, đáng chết là, hô hấp của tiểu hòa thượng rất rõ ràng, từng hơi từng hơi, phả vào loạn tóc sau cổ của nàng.
Nàng có thể ngửi thấy được mùi rượi trên người hắn tỏa ra, còn có tay của
hắn khoác lên người nàng, hoi thở nặng nề, nhiệt độ nóng rực.
Tối qua, nàng và Tiêu Trúc muốn uống rượu, một vò hai chén, một vò hai vò. . . tột cùng uống bao nhiêu, căn bản là nhớ không được.
Sau đó thì sao? ? ?
Xảy ra chuyện gì? ? ?
Ngón tay của nàng không tự chủ véo một cái ở lòng bàn tay, đau rát.
Cái này không khỏi nhắc nhở nàng, tất cả không phải mộng, mà là......
Tiếng thét chói tai.
Tiêu Trúc đang buồn ngủ cũng tỉnh dậy, còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra,
người và cả gối bị giống nhau, cùng bị chân ngọc đạp một cái, rơi xuống
đất, lúc rơi cũng có thanh hưởng ứng muộn.
(bánh bao tức anh ý cũng hét nhưng hét sau chị ý =)))
Hắn theo thói quen gãi cái đầu trọc, đất lạnh, giống như giúp hắn tỉnh hẳn
cơn buồn ngủ....đi theo cơn hoảng loạn kinh ngạc của nàng.
Âm thanh của nam nữ thành một bản nhạc, truyền ra thật xa.
Hắn