
cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đế Tuấn không dấu thất vọng, suy sụp hạ khóe môi, lắc đầu vài cái, "Còn xa như vậy sao? Nhìn núi làm ngựa chết, lời này thật sự là không giả."
Nhắc đến, Mộ Lăng Không từ trên lưng ngựa xoay người xuống, bắt đầu kiểm tra vật phẩm trong túi, đồng thời cố gắng thu xếp cả vào một chỗ, đeo trên lưng, "Có cái lựa chọn, yêu cầu phu quân chọn một, vào Đại Tuyết Sơn có hai con đường, thứ nhất, chúng ta lội suối băng đèo, đi trên tuyết như trước đây, bất quá trên đường đi tương đối nguy hiểm, khắp nơi đều là đứt gãy, ngộ nhỡ không cẩn thận rơi vào, căn bản sẽ không cứu được, dù cho thường xuyên ra vào Đại Tuyết Sơn, cũng rất khó phân biệt được nơi nào nguy hiểm, thứ hai, bên kia có một sơn động, trong đó có một con đường có thể đi xuyên qua thân núi tới Đại Tuyết Sơn, bất quá, ta rất có trách nhiệm nói cho chàng biết, bên trong người canh giữ nhiều vô cùng, thỉnh thoảng còn có tiểu đội tuần tra, chẳng may bị bắt gặp, chính là một cuộc ác chiến...Chậc chậc, đều là Thần vương cấp bậc cao thủ nha."
"Có thể hay không chọn điều thứ ba? ?" Đế Tuấn buồn bực xoa xoa mặt, "Không phải núi đao chính là biển lửa, chọn đường nào cũng không có quả ngon để ăn nha."
"Có thể hay không chọn điều thứ ba? ?" Đế Tuấn buồn bực xoa xoa mặt, "Không phải núi đao chính là biển lửa, chọn đường nào cũng không có quả ngon để ăn nha."
"Nếu như tiến vào Đại Tuyết Sơn dễ dàng như vậy, nó cũng không tồn tại mấy trăm năm mà sừng sững không ngã." Lườm hắn một cái, Mộ Lăng Không thành thật để cho người cắn răng nghiến lợi, "Còn có một tin tức không được tốt lắm, đến nơi này, hai chúng ta phải tự mình đi lại, con ngựa cũng vô phép leo núi chui động."
Đế Tuấn xoay người ôm lấy đầu ' hắc con lừa ' phun khí nóng, "Như vậy sao được, ta không thể bỏ lại ông bạn già, chúng ta cùng từng nhau trải qua năm tháng gian nan nhất, cam kết qua vĩnh viễn không chia cách nhau."
Vẻ mặt lên án của hắn khiến Mộ Lăng Không dở khóc dở cười, làm ơn, làm ra bức này nét mặt sinh ly tử biệt cho ai nhìn đây.
"Sơn là Tuyết sơn, động rất sâu, đi vào không thể đi qua nơi hiểm yếu, chàng cõng ' hắc con lừa ' bay qua?" Nếu hắn đáp ứng, nàng sẽ để cho hắn và con ngựa cùng đi.
Đế Tuấn im bặt, "' con lừa đen ' rất nặng...Nương tử là đang ép buộc."
"Vác không được thì chấp nhận một mình đi tiếp, ' hắc con lừa ' hiểu tính người, nó lại ở chỗ này chờ chàng trở về." Lại nói phía sau có đội lớn nhân mã Long Đằng đoàn đi theo, ngựa cưỡi của hoàng đế, khẳng định bọn họ đem cung như tổ tông, có thể xảy ra vấn đề gì.
Đế Tuấn đành phải xoay người xuống, kì kèo mè nheo thu xếp đồ đạc, trên lưng ' hắc con lừa ' mang rất nhiều đồ, hắn lấy gần nửa canh giờ, còn chưa giải quyết xong.
Đôi mày thanh tú của Mộ Lăng Không khẽ run, kiên nhẫn đưa ra gần như không còn, cuối cùng không thể nhịn được nữa nói, " Ngươi xong chưa? Mang theo nhiều như vậy tạp nham thứ đồ hư, gây ra tiếng đinh đinh đang đang, là chê người ta không phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta sao?"
"Thật ra thì, những thứ này đều có chỗ trọng dụng, vi phu đã rất đơn giản hóa, không nghĩ vẫn còn nhiều như vậy."
"Thật ra thì, những thứ này đều có chỗ trọng dụng, vi phu đã đơn giản bớt đi nhiều, không nghĩ tới vẫn là nhiều như vậy." Trong đôi mắt nồng đậm nụ cười, Đế Tuấn quay cái miệng nhỏ nhắn uất uất ức ức, "Nếu không nương tử giúp mang một chút? Hắc hắc, vi phu cũng không nhớ đến ‘ con lừa đen’ không vào được Đại Tuyết Sơn."
Còn mệt hắn luyến tiếc con ngựa, nguyên nhân chân chính là vì chuyện này.
Mộ Lăng Không khinh bỉ thoáng nhìn, vỗ vỗ tay nải đeo sau lưng, "Hành lý của ta cũng rất nặng, hơn nữa, cũng không thể vứt thứ nào được, phu quân, thật sự là xin lỗi, không giúp được chàng."
Hai con đường vào núi, có lợi hại riêng.
Chọn cái nào, cũng không thể thuận lợi trôi chảy, thư thư phục phục.
Đế Tuấn lấy ra một đồng tiền, "Chúng ta để ông trời quyết định, nếu như là mặt số, sẽ leo núi, nếu như là mặt chữ, vậy chui động."
Mộ Lăng Không đoạt lấy , lật xem hai mặt, không ngoài ý nhìn thấy trên dưới đồng tiền đều là chữ.
"Phu quân, chàng muốn chui động thì nói sớm đi, cần gì chơi trò hề này?" Người này cực nhàm chán, thậm chí đồng tiền đặc chế cũng chuẩn bị sớm, cứ thế mà suy ra, trong bao đồ của hắn đại khái cũng sẽ không có quá nhiều đồ nghiêm chỉnh.
Cười khúc khích cầm đồng tiền lại, thận trọng nhét lại vào bên hông, "Vẫn là nương tử nhà ta cực kỳ thông minh, mắt tinh tường, cái gì cũng không qua mặt nàng được. . . Chỉ là, nàng tin hay không, đồng tiền nho nhỏ cũng có thể có tác dụng lớn, tùy theo người nàng muốn đối phó là ai, dưới gầm trời này, người thông minh quá nhiều, kẻ ngu cũng không ít."
"Chàng cho là người trên Đại Tuyết Sơn đều là người ngu sao?" Mộ Lăng Không thấy buồn cười, một khắc kia thật muốn dùng sức lay lắc bả vai Đế Tuấn,hỏi hắn một chút, tới đây là vì đi lừa gạt sao?
"Không, nương tử xử oan ta rồi, vi phu vẫn cho là. . .
"Không, nương tử xử oan ta rồi, vi phu vẫn cho là, một đám người tụ tập trên Đại Tuyết Sơn đều là những người cự kỳ thông minh, nhưng chỉ