
phải rất tốt sao."
Mộ Lăng Không lập tức ném tới một con gà rừng chết, chỉ ra cửa nói, "Đem nó ra ngoài mổ bụng làm sạch, sau đó cho ngươi hầm canh uống" .
"Không đi có được hay không?" Hắn khụt khịt cái mũi, giả bộ run run.
"Chàng cứ nói đi?" Liếc qua một ánh mắt lạnh, rõ ràng là đang nói..., chàng có gan thì cự tuyệt xem.
Đương nhiên Đế Tuấn không có dũng khí nói.
Cả đời này mềm yếu cùng nhẫn nhịn đều đặt trên người Mộ Lăng Không.
Lâu ngày, đã trở thành một loại bản năng.
Yêu cầu của nàng, có thể làm được liền tận 120 phần hơi sức đi làm.
Không làm được, càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, thử xem có còn biện pháp khác hay không.
Chính hắn cũng thường hài hước thừa nhận Mộ Lăng Không là do ông trời phái xuống để quản thúc làm khắc tinh của mình, hai chữ ' thê nô ', tuyệt đối không phải là hư danh.
Xách lên cái đuôi gà rừng, hắn lắc lư từng bước tiêu sái đi ra cửa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô to gọi nhỏ, khàn khàn đùa giỡn hít lãnh khí, hy vọng Mộ Lăng Không nhất thời mềm lòng để cho hắn vào trong, không cần làm loại chuyện cực khổ này.
Mộ Lăng Không tập trung tinh thần chuẩn bị ăn, mắt điếc tai ngơ.
Rất nhanh, tiếng nói của Đế Tuấn đại biến, kích đông giương cao....
Rất nhanh, giọng nói của Đế Tuấn đại biến, kích động hét lên, "Nương tử, mau ra đây xem, ngoài này có nữ nhân không mặc quần áo đi lại ở trên tuyết đấy."
Phi, lại là trò bịp bợm gì đây, định lừa nàng ra cửa xem xiếc sao?
"Vậy chàng thật là có phúc được thấy, ra sức mà xem nhiều một chút, quả là cơ hội hiếm có."
"Chậc chậc, nương tử, cô gái này không đẹp bằng nàng, thế nhưng thật là giỏi uốn éo, nhìn này xà yêu, thực quấn người nha, quay đầu lại nương tử cũng uốn éo cho vi phu coi được sao." Đế Tuấn cười tà, trong giọng nói phát ra vài phần sắc nịnh.
Mộ Lăng Không còn tưởng hắn đang nói hươu nói vươn, mím môi cười yếu ớt, không trả lời, thích nói gì thì tùy hắn.
"Đây là đại cô nương nhà ai vậy không nghiêm chỉnh, trời băng đất tuyết, không mảnh vải che thân, ngươi không xấu hổ thì cũng thôi đi, chẳng lẽ không sợ lạnh sao? ? ?" Đế Tuấn thập phần lo lắng thét lên, thật đúng là giống như bẩm báo vậy, dường như ở sâu trong rừng rậm này rất ít người lui tới, thật sự có cuộc gặp gỡ bất ngờ. "Này, làm người phải tự trọng, phải biết kiểm điểm, ta là nam nhân đã có vợ có nhà, nương tử không cho phép ta chân trong chân ngoài, này này này, ngươi đừng tới đây, nếu còn tiếp tục nữa, ôi nương tử nhà ta sẽ tức giận."
Vù vù vù ---- vài đạo kình phong đánh tới làm chấn động màng nhĩ.
Mới dọn tốt nồi chén theo đó mặt Mộ Lăng Không liền biến sắc.
Ngoài cửa thật truyền đến âm thanh đánh nhau, ầm ầm vang dội.
Nhắc tới đao thương nàng lập tức chạy ra, mới mở cửa, đã rơi vào trong lồng ngực của Đế Tuấn, mang nàng bay lên thật cao rời khỏi, "Nương tử, không phải ta cố ý muốn nhìn nha, không cho nàng tức giận."
Mộ Lăng Không tranh thủ liếc một cái, thực sự trông thấy một người khoác sa mỏng, thân thể cô gái như ẩn như hiện đứng trước cửa phòng, mặt cười trướng hồng , tức giận tay chân run run.
Không trách Đế Tuấn nói nàng là nữ nhân trần truồng không mặc quần áo, không biết sao, một tầng vải vóc trên người lại bị nước thấm ướt, dán chặt vào da thịt, đường cong lả lướt, như ẩn như hiện. Nếu là người bình thường, ở trong rừng rậm dưới gió tuyết, nước lạnh căn bản không có biện pháp giữ nguyên hình thái ban đầu mà không biến thành băng.
Nhưng nàng lại làm được.
Không những thế, toàn thân còn phiêu tán một tầng sương trắng mịt mờ, hiệu quả của việc thân thể nhiệt độ quá cao mà nhiệt độ bên ngoài lại rất thấp.
Lại nhìn đến mặt, Mộ Lăng Không bỗng cảm thấy quen thuộc, rất nhiều năm không thấy, nhưng trong trí nhớ vẫn còn tồn tại rất nhiều người.
"Nàng là Tuyết Cơ, Tuyết Nữ Thần vương của Đại Tuyết Sơn, ti trưởng của rừng rậm tuyết phong, đuổi giết một số lữ nhân giám xông vào chỗ sâu trong rừng, đặc biệt ưa thích nam nhân dưới chân núi, nàng nói, thích cảm giác ôm ấm áp đi vào giấc ngủ...Phu quân, tám phần là nàng đã vừa ý ngươi". Cùng Tuyết Cơ ân ái giá phải trả đó là mất đi mạng sống, sau đó bị đóng băng vĩnh viễn trong khe núi, trở thành vật trưng bày của cá nhân nàng..
Đây là nhiều đời đứng đầu Đại Tuyết Sơn cho phép, cho bộ tộc Tuyết Nữ quyề lợi, rừng rậm tuyết phong cũng vậy, đều là con mồi của Tuyết Nữ.
Đế Tuấn nghe vậy, cười như không cười, "Nương tử, vậy lại là người quen cũ của nàng sao? Hắc Hắc, vốn vi phu còn muốn mỗi ngày làm một việc thiện, giữ lại cho nàng ta một cái mạng, hoặc là vào nhà gỗ ăn bữa tối chẳng hạn, nhưng mà bây giờ ta thay đổi chủ ý."
"Không phải chàng nói đến Đại Tuyết Sơn muốn dùng đầu không động thủ sao?" Liếc xéo trợn mắt nhìn, Mộ Lăng Không lười để ý nam nhân xấu bất cứ lúc nào cũng giở quẻ này.
"Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ á....,không biết tại sao, vi phu vừa nghe hai chữ Thần vương cả người liền khó chịu, cái gì Huyền Minh Thần vương, Tuyết Nữ Thần vương, cao cao tại thượng thoạt nhìn rất đáng ghét, tốt nhất một đao chém chết mới thoải mái." Đỡ tay nhỏ bé của nàng, để Mộ Lăng Không Đứng vững trên thâ