pacman, rainbows, and roller s
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.

của thức ăn.

Dùng nước tuyết rửa sạch con gà rừng đã nhổ sạch lông, sau đó ném tới trong nồi đã chuẩn bị hầm cách thủy, Mộ Lăng Không đưa mấy miếng thịt nướng đã chảy mỡ qua. . .

Dùng nước tuyết rửa sạch con gà rừng đã nhổ sạch lông, sau đó ném tới trong nồi đã chuẩn bị hầm cách thủy, Mộ Lăng Không đưa mấy miếng thịt nướng đã chảy mỡ qua, "Tuyết Cơ đã chết, tối nay chúng ta còn phải đặt chân ở chỗ này sao?"

"Nương tử nghĩ như thế nào? ?" Đế Tuấn không rõ ràng hỏi lại, hắn đang bận gặm cắn đùi dê, trong miệng tất cả đều là mỹ vị, ăn hài lòng.

"Đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài chôn thi thể nàng, tạm thời, sẽ không có vấn đề gì lớn. . . Dù sao rừng Tuyết Phong cực lớn, Tuyết Cơ lạị vẫn luôn đi lại, coi như phát hiện có vấn đề, cũng nên là mấy ngày sau đó." Đến lúc đó, nếu như thuận lợi, bọn họ cũng sớm đã lẻn vào bên trong Đại Tuyết Sơn, chuyện phiền toái không dính tới người.

"Mặc dù tuyết đêm không thích hợp đi lại, nhưng nếu như muốn đạt tới mục đích ngoài ý muốn, loại thời tiết này cực kỳ hợp." Đế Tuấn cười bướng bỉnh, căn một miếng thịt mềm nhất , đưa tới đút cho nàng ăn, "Tuyết Cơ đã chết, từ hôm nay trở đi, phòng ngự bên ngoài Đại Tuyết Sơn, giao do vi phu quản lý."

"Chàng? ? ?" Mộ Lăng Không liếc hắn một cái, không tin tưởng lắc đầu một cái, "Một mình chàng làm sao trông nom? ? Một tộc Tuyết Nữ, cũng không phải là chỉ có mỗi Tuyết Cơ, mặc dù chàng ngẫu nhiên gặp phải, lại thuận lợi giết, cũng không đại biểu chàng có khả năng hoàn toàn khống chế được rừng Tuyết Phong."

Mấy trăm năm tích lũy, nào có có thể bị nhổ tận gốc dễ dàng như thế.

Có phải Đế Tuấn nghĩ quá đơn giản hay không.

Hắn thần bí cười một tiếng, vỗ ngực một cái, "Nương tử nhà ta ở đây, vận may của vi phu cũng đến, không cần lo lắng, nam nhân nếu là cưới được hiền thê, gặp nạn cũng có thể gặp dữ hóa lành."

Mộ Lăng Không chợt nghĩ ra , "Vừa rồi chàng mới thổi sao là gọi người nào tới sao?"

Còn không đợi Đế Tuấn trả lời, ngoài cửa phòng đã có tiếng bước chân vang lên, rất nhiều người vây quanh nhà gỗ nhỏ.

Đế Tuấn giữ lại tay nhỏ bé muốn lấy vũ khí của nàng, lại đưa túi rượu qua, để cho nàng uống liền ba ngụm, yêu cực kỳ bộ dáng xinh đẹp nàng đỏ ửng hai bên má, "Nương tử, nàng lại quyến rũ ta, hắc hắc, nàng hiểu, vi phu thật sự không phải người có định lực."

"Phi, còn náo, bên ngoài có người tới." Nàng đá hắn một cước, ánh mắt nóng bỏng như vậy , khiến lòng người hoảng sợ.

Rất nhanh, Mộ Lăng Không phản ứng kịp, "Người của chàng? ?"

"Gia,tòa bộ thành viên của đoàn Long Đằng đến, xin ngài phân phó." Sau ba tiếng gõ cửa chậm mà có lực, một giọng nói thô két vang lên.

"Hầu lấy, vội đấy." Nói ra bốn chữ, Đế Tuấn tiến tới, che môi anh đào, gặm cắn mấy cái, lại cảm giác chưa đã ghiền, thở phì phò nói, " Mặt nạ da mềm này cản trở vô cùng, ghét ghét."

"Không phải là do chàng phân phó, ta mới mang lên nha, hiện tại lại ngại." Làm thê tử thật là không dễ dàng, gió cũng là hắn, mưa cũng là hắn, phu quân khó chiều.

"Cho nên nói rồi, phải nhanh giải quyết mọi chuyện, vì để sớm ngày nhìn rõ hình dáng nương tử, vi phu liều mạng với bọn hắn." Thong thả ung dung giúp nàng buộc lại áo xốc xếch, Đế Tuấn vẫn chưa thỏa mãn, liếm liếm cánh môi.

Trong nháy mắt lại khôi phục khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng, "Bốn người các ngươi cùng nhau vào đi."

Cửa nhà gỗ bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng mở ra.

Trong nháy mắt khi cánh cửa khép mở , Mộ Lăng Không đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đông nghẹt bóng người đứng, một màu áo đen, dung nhập vào bóng đêm, quân dung uy nghi, không một người nói chuyện, trầm tĩnh nghiêm trang cùng đợi.

Bốn nam nữ, nối đuôi mà vào, cửa lần nữa đóng chặt, tránh cho tiết ra khí nóng trong phòng.

"Đoàn Long Đằng là ý tưởng tạm thời của phụ hoàng ý dùng để gây khó khăn cho vi phu khảo nghiệm, có một ngày, trong lúc hắn rãnh rỗi ăn no không có việc gì làm, thì viết một phong thơ cho ta lúc vẫn còn ở núi Thiếu Thất. . .

"Long Đằng đoàn là khảo nghiệm lúc phụ hoàng lâm thời dùng để làm khó vi phu, có một ngày, trong lúc rảnh rỗi hắn ăn no rửng mỡ đã viết một phong thư gửi lên Thiếu Thất sơn cho ta, ý tứ đại khái chính là muốn ta lập giúp hắn một cơ sở ngầm có thể tùy ý sai khiến, đi làm những chuyện dơ bẩn mà thân phận Hoàng đế kia không thể ra tay ——" Thở dài, ánh mắt Đế Tuấn có chút lóe ra "Tiêu Duy Bạch chính là thủ lĩnh Long Đằng, bảy huynh đệ Tiêu gia Thất huynh đệ vốn là lực lượng trung kiên nhất, chỉ tiếc. . ."

Hoàng thất, còn sâu hơm trong tưởng tượng nhiều.

Mộ Lăng Không chỉ biết là bảy vị trại chủ của Hoàng Đường sơn kia có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Đế Tuấn, sau này nhất định cần giao phó trọng trách.

Cũng không đoán trước được, từ rất nhiều năm trước đây, Đế Tuấn bày bố thế cục, giờ cũng đã thành hình.

Hắn không nói, người ngoài căn bản không thể phát hiện ra được chút gì.

Bề ngoài non nớt, nhưng trong đầu rốt cuộc chứa bao nhiêu bí mật, người bình thường không thân cận khó có thể đoán được.

"Các ngươi tự mình giới thiệu cho phu nhân đi." Đế Tuấn rót một ngụm một ngụm rượu xuống, gương mặt của hắn