
ên cạnh Nam cung Liên Nhi chứ gì? ? ?" Giọng điệu không tốt, thêm một cái cười lạnh hung ác, hắn dám gật đầu liền chờ xem.
"Nàng ta đã đáp ứng hai ngày sau mang vi phu lên Đại Tuyết Sơn gặp Hậu Thổ thánh mẫu, không ngoài ý muốn mà nói, ta đã có thể tìm được tin tức chính xác." Thất bại trong gang tấc như thế, dù sao vẫn có chút đáng tiếc đi.
"Chàng đi đi, không cần phải quan tâm ta." Sắc mặt nànglạnh xuống, khẩu thị tâm phi, tay nhỏ dùng sức đẩy ra ngoài, không chịu tiếp tục cho hắn lại gần.
"Đừng, đừng đẩy ta, vi phu đã giải thích như vậy, nương tử vẫn còn không chịu chấp nhận sao? ?" Hắn gục mặt xuống đầy thất vọng, có vẻ bất lực.
"Hừ, chàng đi tìm Nam Cung Liên Nhi, tự mình nghĩ biện pháp tiến vào Đại Tuyết Sơn, xem ai tới trước." Trước mắt nàng không có cần, hết lần này tới lần khác đi cầu người, Đế Tuấn không phải não hỏng, chính là có mưu đồ khác.
"Không cho phép." Bá đạo xoay người chặn nàng, lỗ mũi người nào đó xì ra khói đen "Nàng để cho ta rời đám điểu nhân kia xa một chút, bên này một mình vi phu là được rồi, nàng đừng nhúng tay vào."
"Ta không nhúng tay vào, sau đó để cho chàng mắc nợ Nam Cung Liên Nhi? Tương lai vĩnh viễn bị nàng ta dùng chuyện này để uy hiếp, muốn ngươi làm cái gì phải làm cái đó?" Trên đời này còn có ai hiểu người đàn bà kia hơn nàng, đem ân cầu tư, không cho cự tuyệt, Đế Tuấn căn bản hắn không hiểu rõ đối tượng là cái loại gì.
Người nọ là người tùy tiện có thể thiếu nợ ân tình sao?
Hắn có lẽ còn chưa lĩnh giáo qua Đại Tuyết Sơn có thù tất báo.
Quan trọng nhất là, Mộ Lăng Không chán ghét ánh mắt Nam Cung Liên Nhi nhìn Đế Tuấn, phần ham muốn kia, không thể chịu được, bời vì từ đó nảy sinh tâm tư xa xôi với chồng của nàng.
"Nương tử, nàng đối với vi phu không có lòng tin như vậy sao?" Hắn chăm chú nhìn nàng thật lâu, sau đó rất nhanh liền nhận ra nàng thật sự nghiêm túc, đó là bóng tối không cách nào che đậy cũng không thể thỏa hiệp, Để Tuấn không thể mặc kệ bỏ qua.
"Có lẽ, đây đúng là bóng ma Đại Tuyết Sơn lưu lại cho ta không có cách nào tiêu trừ" Nàng ôm chặt lấy hắn, đầu áp vào ngực, yên lặng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà lực khẽ co rút "Chàng là người quan trọng nhất của ta, bất luận xảy ra cái gì, đều không thể mất đi, nếu thật sự phải đến nơi nguy hiểm, xin chàng cho ta đi cùng."
Đó là quyền lợi của nàng, cũng là nghĩa vụ của nàng.
Không thể bởi vì nguy hiểm, mà tự tay nhường cho người khác.
Đế Tuấn nếu như không nghĩ ra điểm ấy, Mộ Lăng Không nhất định sẽ cảm thấy thất vọng.
Đáng lẽ muốn đứng dậy mặc quần áo rời đi, nghe Mộ Lăng Không nói hết một phen, hắn lần nữa kéo cao mềm, rụt lại ôm chặt nàng.
"Lăng Không, chúng ta không cùng một loại." Hắn đối với nàng luôn luôn loại ham muốn bảo vệ quá đáng, cho dù người yêu mến thật ra có năng lực tự bảo vệ mình, Đế Tuấn vẫn không có biện pháp kiềm nén tâm tính của một đại nam nhân, dù sao thói quen một mình đem tất cả những gánh nặng khơi mào, sau đó đem nàng che chở bên trong bầu trời quang.
Hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua, Mộ Lăng Không có lẽ cũng không thích hắn dùng phương thức này yêu nàng.
"Chúng ta nghĩ quả là không giống nhau, Lăng Không đến đây, muốn nói cho chàng biết, chàng có thể lấy ta làm thê tử, cũng có thể làm hoàng hậu, càng có thể đứng ở bên cạnh chàng kề vai chiến đấu, phu quân, chẳng lẽ chàng muốn ta vinh quang này tặng cho Nam Cung Liên Nhi sao? ?" Nàng càng nói càng ủy khuất, giọng cũng càng ngày càng dịu dàng, cũng không có bất cứ ai có thể khinh thường lời nói chân thành của nàng.
"Hắc hắc." Đế Tuấn cười khan, không dám trả lời.
"Có muốn ta cùng đi hay không, phu quân tự mình quyết định đi, ta không bắt buộc." Nên nói đều đã nói qua, nàng chờ đáp án của hắn.
Ngoài cửa sổ, thứ ánh sáng ban mai đâm xuyên qua đêm hắc ám, thông báo một ngày mới bắt đầu.
Mộ Lăng Không thở đều đều, giống như đã ngủ từ lâu.
Để lại Đế Tuấn một mình trằn trọc, vò đầu bứt tai cân nhắc trái phải.
Hắn cũng không muốn cùng nương tử tách ra.
Nhưng mà, thật sự phải để Mộ Lăng Không cùng nhau trở lại Đại Tuyết Sơn mạo hiểm sao?
... . . . .
Đế Tuấn cuối cũng vẫn là thỏa hiệp với Mộ Lăng Không.
Nếu Mộ Lăng Không cùng đi Đại Tuyết Sơn mà nói, hoàn toàn không cần Nam Cung Liên Nhi bên kia.
Đế Tuấn không có đi gặp nàng ta nữa.
Nhưng mà phái ngươi đi hỏi thăm tin trức, tùy tiện tìm cớ để chống đỡ, nhân tiện đem hơn mười ngày trước kia toàn bộ xóa bỏ.
"Chàng yên tâm đi, chọn ta, tuyệt đối sẽ không khiến chàng hối hận." Tâm tình Mộ Lăng Không vui vẻ ai ủi, thuận tiện còn nhéo nhéo hai má trắng nõn của Đế Tuấn , bộ dáng như là đang dỗ tiểu hài tử.
Có lẽ thích giả bộ non nớt, cũng phải vô cùng tinh thông việc này, hắn cũng ngay lập tức thuận theo "Nương tử, sau này nàng phải đối với ta tốt hơn đó nha."
Hắn vẫn là thích nương tử ôn nhu nha.
Cả khuôn mặt đều là dịu dàng, ấm áp như là mặt trời trong ngày đông, khiến cho hắn nhìn đến trong lòng cũng khoan khoái.
"Sớm biết như vậy, lúc ấy đã kêu nàng cùng đi, cần gì tách ra hai tháng, chịu đựng nỗi khổ tương tư." Đến cuối cùng, kết quả vẫn giống nhau, hắn