
n cây, Đế Tuấn liền rời khỏi, trường nhuyễn kiếm vung ra cùng cảnh tượng xơ xác tiêu điều, vùn vụt như nhạn múa, "Nếu tự xưng là thần, để cho vi phu tới thử thử, oai nghiêm của thần."
Hắn đưa nàng đến tới đây, là không cho nàng ra tay, bại lộ hành tung sao?
Hắn đưa nàng đến tới đây, là không cho nàng ra tay, bại lộ hành tung sao?
Mộ Lăng Không vuốt ve gương mặt, phía trên da mềm được hai tầng mặt nạ che lấp, lúc Đế Tuấn mãnh liệt yêu cầu, thân hình của nàng cũng theo đó làm biến đổi rất nhiều, nếu không dùng đến võ công của Đại Tuyết Sơn, dù cho người quen biết đứng ở trước mặt, cũng không cách nào phát hiện ra con người thật của nàng.
Thôi được, Tuyết Cơ đến còn hơn Huyền Minh đến, nàng so kém hơn rất nhiều.
Ngày đó, Đế Tuấn đang ở tình trạng vô cùng suy yếu còn có thể cùng Huyền Minh đánh ngang tay, đối phó một Tuyết Nữ nho nhỏ, cũng không thành vấn đề.
Nàng liền nghe theo chỉ lệnh của hắn, đứng ở trên cao, yên tâm xem cuộc chiến là được rồi.
"Không có mặc quần áo, ngươi đến nhà gỗ nhỏ tránh gió tuyết sao? Nơi này có món canh nóng, cũng hoan nghênh ngươi đi vào." Đế Tuấn giả bộ bộ dáng mến háo khách rất giống, tiếc là chưa thấy chủ nhân nhà nào cầm theo binh khí cùng sát khí dày đặc đón khách.
"Người xa lạ, người nào chấp thuận cho các ngươi xông vào sâu trong rừng rậm, nơi này không hoan nghênh người ngoài, hơn nữa, gặp được Tuyết nữ, mạng của ngươi cũng liền kết thúc". Trong mắt đẹp hàm chứa ý thanh trừ, con ngươi Tuyết Nữ cùng màu da của nàng giống nhau tái nhợt, thiếu rất nhiều nhân khí, giống như thật là do trời sinh đất dưỡng địa tinh mị (*), không thuộc về nhân gian. "Chỉ là, ngươi có thể đi tới nơi này đáng khen thưởng,Tuyết Nữ sẽ đưa ngươi vào băng chi giản (khe suối băng), giống như với Đại Tuyết Sơn, vĩnh viễn bảo vệ dung mạo thiếu niên tuấn mỹ."
*Trời sinh đất dưỡng nên một yêu tinh mị hoặc.
"Đó? Không hoan nghênh ta, còn muốn thưởng cho ta, cái này ngược lại hiếm lạ nha." Nụ cười Đế Tuấn càng rực rỡ, "Đáng tiếc ta không có hứng thú lưu lại cùng ngươi đâu, một tiểu mỹ nhân lạnh như băng, còn có gì thú vị chứ, nhìn muốn đổ, đủ khẩu vị rồi."
"Vẻ đẹp cực lạc trong nhân gian, bọn phàm nhân ngoài núi các ngươi đi vào sao có thể hiểu ý chứ?" Bàn tay người ở tích thủy, trắng không có chút huyết sắc nào, Tuyết Cơ giận quá hóa cười, "Tới đây, cầm tay của ta, cùng ta đi, Tuyết Nữ đại nhân thích nhất loại người như ngươi thiếu niên chưa lớn, nhát định phải chia sẻ cho chúng gia tỷ muội, như vậy, có lẽ ngươi sẽ trở thành người đầu tiên được Tuyết Nữ ban cho may mắn đấy."
Tuyết Cơ giận quá hóa cười, "Tới đây, cầm tay của ta, đi cùng ta, Tuyết Nữ đại nhân thích nhất loại thiếu niên xinh đẹp chưa lớn như ngươi, ta sẽ không độc chiếm ngươi, nhất định phải chia sẻ cho tỷ muội, như vậy, có lẽ ngươi sẽ trở thành người may mắn đầu tiên được Tuyết Nữ ban ân đấy."
Trên tàng cây, Mộ Lăng Không nghe đối thoại của hai người, tay nhỏ bé không nhịn được bóp mi tâm.
Đánh thì đánh đi, cần gì phải nói qua nói lại.
Nếu như lỗ tai nàng không có vấn đề, vừa rồi chính xác là nghe được Tuyết Cơ liều mạng muốn gương mặt của Đế Tuấn.
Phu quân nhà mình trời sinh gương mặt trẻ con, nhưng thật sự là không thích gương mặt này, xưa nay người khác nhiều nhìn nhiếu thêm mấy lần đều muốn tức giận, cangg đưng nói tới có người gọi bậy là thiếu niên.
Huyền Minh chính là ví dụ chân thật nhất.
Hắn bây giờ còn ghi hận.
Được rồi, hiện tại lại thêm một Tuyết Cơ. . .
"Đến đây đi, để cho kẻ phàm nhân này xem một chút, may mắn Tuyết Nữ ban cho đến tột cùng là cái gì. . . Hi vọng, không làm cho người ta thất vọng." Nhuyễn kiếm lộ ra, thẳng đến mặt, trở thành đối thủ của Đế Tuấn, cũng không tự nhiên có ý niệm nhường nhịn.
‘ Nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân ’ thích sử dụng ở chân núi.
Tiến vào rừng Tuyết Phong, nơi này là thế giới cá lớn nuốt cá bé.
Ai mạnh, người đó có quyền lợi nói chuyện.
. . . . . . . . . . . .
Giao thủ không hơn trăm chiêu, nụ cười mị hoặc trên mặt Tuyết Cơ tiêu hết.
Hơi nước trên người nàng dần dần biến mất, hóa thành một tầng hàn băng, lại theo động tác kịch liệt, vỡ vụn thành mảnh.
Đế Tuấn mạnh ngoài dự đoán, nàng không thể không xuất ra toàn lực để đối phó, nếu không, có thể sẽ bị bổ thành hai nửa dưới kiếm của hắn.
Hoàn toàn khác với những đối thủ đã gặp trước kia, thiếu niên nhìn như không lớn tuổi lắm cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, càng không có ý tứ bắt sống Tuyết Nữ hỏi thăm. Hắn dùng chiêu mà người ta không thể đỡ nổi để thông báo, cái hắn muốn, là mạng của Tuyết Cơ .
Theo lý thuyết, hai người chưa bao giờ gặp nhau, thường ngày không oán hôm nay không thù, ra tay đã muốn đoạt tánh mạng người, cực kỳ không hợp tình lý.
Nhưng Đế Tuấn vốn chính là người không thể dùng lẽ thường để suy tính nha.
"A ——" một tiếng hét thảm, Tuyết Cơ tung bay thật xa, một vết thương sâu tới xương từ vai trái nghiêng vượt qua đến sau lưng, màu máu trong nháy mắt nhiễm đỏ áo mỏng, miệng vết thương nhìn qua hết sức dữ tợn.
Đế Tuấn dưới kiếm rỉ máu, đuổi sát theo, "Chà, máu của ngươi không phải