
rạm kiểm soát, tầng tầng lớp lớp ngăn cản.
Người bình thường, chưa đi được một nửa đã bị ném ra rồi.
Quản ngươi là hoàng thân quốc thích, hay là kim chi ngọc diệp, cũng không châm chước chút nào.
Nhưng Thái Nhất có thể làm được.
Giờ phút này, Tân hoàng đang ứng phó mấy phái hệ lớn lục đục đấu đá ở trên điện Kim Loan, nỗ lực duy trì thăng bằng, bị chuyện vụn vặt dây dưa bể đầu sứt trán.
Mà trước mặt của Hoàng hậu Mộ Lăng Không, lại nhiều thêm một hòa thượng hoàng tử đang vùi đầu vào bàn ăn, nhìn lớn lên giống Đế Tuấn chừng năm phần, trên đầu sáng loáng kia không có dấu vết đã chịu giới luật.
Mộ Lăng Không đã có một lần gặp gỡ tương tự trước đây, đương nhiên không ngu mà tin tưởng việc trước mắt.
Đây tám phần hòa thượng giả.
Lớn tiếng ợ một cái, Thập nhị hoàng tử buông chén xuống, quệt quệt mồm, "Cửu tẩu chê cười, bôn ba một đường, lên đường quá gấp, khồn chú ý đến ăn uống, lúc sắp tới kinh thành, lương khô đã ăn hết."
"Đệ vẫn đói bụng?" Mộ Lăng Không vội vàng gọi người đổi một bàn thức ăn, nàng là suy đoán theo lượng cơm ăn của Đế Tuấn , chỉ ăn như vậy, Thái Nhất hẳn là chưa ăn no.
Quả nhiên, hành động lần này đổi lấy thoáng nhìn cảm kích của hắn, lệ quang chớp động.
Lại nâng chén lần nữa, tốc độ ăn cơm của Thái Nhất rõ ràng chậm lại, "Ừ, trên người không có bạc, cũng không còn thời gian đi hóa duyên, cũng định đi nhanh một chút, dù sao vào cung cũng không lo ăn uống."
Hắn vốn là tướng mạo thon dài, lúc nói chuyện thong thả ung dung, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ánh mắt nhìn người tràn đầy ngay thẳng, làm cho người ta không nhịn được buông lỏng tâm thần.
Mộ Lăng Không còn nhớ rõ Đế Tuấn nói qua, lúc trước hắn phải ăn mặc như hòa thượng, cũng là bởi vì trúng kế của Thái Nhất, đánh cuộc thua.
Nay thấy Thái Nhất trước mắt, nàng thế nào cũng tìm không ra phong cách gian trá giảo hoạt, trên người hắn có cảm yên tĩnh đặc trưng của người xuất gia đã ở chùa nhiều năm, mặc dù đổi lại phục sức hoa lệ của hoàng tử, nhưng lại giống như bất động trên người hắn, dù là ngồi lẳng lặng không nói lời nào, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy an lòng.
Khí chất như vậy, nhân phẩm như vậy, thật sự khác xa tiểu tử bướng bỉnh hư hỏng trong miệng Đế Tuấn.
"Đi bưng một chén canh chua tới đây cho Thập Nhị gia, trong bụng hắn đã lâu không có gì, không nên ăn quá no." Mộ Lăng Không ngó ra ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ rực, đã lên đến đỉnh đầu, còn thời gian nửa nén hương nữa, Đế Tuấn sẽ hạ triều.
Trước khi hắn trở lại, nàng phải chiêu đãi Thái Nhất thật tốt.
Thập nhị hoàng tử lập tức cảm kích, "Cửu tẩu, tẩu thật là một người rất tốt rất tốt, Cửu ca cưới được tẩu, thực là có phúc lớn."
"Gặp gỡ hắn, là phúc khí của ta mới đúng, Thập Nhị gia đừng nói như vậy." Kể từ sau khi trở lại Đại Đô, nàng cơ hồ không có cơ hội nào gặp huynh đệ của Đế Tuấn, đám công chúa, hoàng tử cũng bị ngăn cách ở ngoài Mộ Lăng Không, cho dù bọn họ có lòng bái kiến, cũng bị Đế Tuấn bên kia ngăn lại, duy trì quan hệ vô cùng xa cách.
Giống như Thái Nhất xông thẳng cung Tê Phượng như vậy, thành công đến trước mặt nàng, cùng nhau dùng bữa, thật không thấy nhiều.
"Cửu tẩu, tẩu và Cửu ca rất có tướng vợ chồng, thật đúng là ông trời tác hợp cho, đây là nhân duyên đã định——"
Thái Nhất lời còn chưa dứt, chợt chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn ở bên ngoài, cửa cung mờ ảo bị người nào đó đá văng.
Bên môi hắn lập tức nở nụ cười thản nhiên, che giấu cực tốt, ngay cả Mộ Lăng Không ngồi ở chính diện cũng không phát hiện biến hóa của hắn.
Đế Tuấn còn mặc long bào, cực kỳ tức giận chạy vào, tìm đến vị trí của Thái Nhất , lập tức tiến lên níu lấy cổ áo, "Tiểu tử thúi, trở lại không trực tiếp chạy trở về phủ đệ của ngươi, tới cung Tê Phượng làm cái gì?"
"Cửu tẩu, cứu mạng, Cửu ca muốn mưu sát đệ đệ ruột." Thái Nhất che cổ họng, bộ dạng thực sự khó thở.
Mộ Lăng Không sững sờ, theo bản năng tiến lên, "Phu quân, mau buông tay ra, đây là đệ đệ ruột của chàng nha, chàng sắp ghìm đệ ấy tới chết rồi."
"Lăng Không, nàng cách xa hắn một chút, chớ dính vào tiểu tử này, tắm cũng tắm không sạch sẽ." Đẩy tay của nàng ra, Đế Tuấn níu lấy Thập nhị hoàng tử đi tới phòng ngoài, ấn ngồi ở trên ghế, trên mặt trẻ con viết đầy cảnh cáo, "Tiểu tử, về sau cách xa vợ ta một chút, nếu không gương mặt tuấn tú này của ngươi phải cẩn thận."
"Cửu tẩu, cứu ta, mau cứu cứu ta. . ." Thái Nhất mới không để ý tới Đế Tuấn, căng cổ hô to gọi nhỏ, giống như quạ đen trở mình, tay chân loạn quạng.
Đế Tuấn vỗ quạt một cái nói "Nếu ngươi tiếp tục kêu, trước ta đi tìm vớ bịt miệng ngươi lại."
Thái Nhất lập tức im lặng, thật lâu, mới đi tới gần, dùng âm lượng nhỏ để hai người có thể nghe được hỏi "Ngươi thực sự nghiêm túc sao?"
"Vô nghĩa." Dựa vào cái gì không thừa nhận hả, ai rảnh rỗi không có việc gì làm bắt ngươi cưới vợ, loại chuyện sinh con này đây phải nói đùa .
"Ờ, ta hiểu rồi." Cái đầu trọc của Thái Nhất đung đưa.
"Ngươi hiểu được cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng tìm rút ra." Thật muốn trong biển người gào thét, gần một năm không gặp, Thái Nhất vẫn như cũ, để cho hắn nhìn t