Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325110

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

u mẫu quần áo tới, xin chỉ thị từng cái một, quần áo dành cho con trai, con gái cũng chuẩn bị rất nhiều, tránh cho đến lúc đó không đủ dùng.

Kim chi ngọc diệp muốn chọn nhũ mẫu cũng không thể qua loa, Phủ Nội Vụ phụ trách tuyển chọn trước hai lần, cụ thể sẽ chọn người nào, tự nhiên phải để vị hoàng hậu Mộ Lăng Không này tự mình chọn.

Thậm chí ngay cả chuyện ở cữ sau khi sinh, cũng phải chuẩn bị trước, còn suy tính đến khẩu vị của Mộ Lăng Không, mỗi một món sau khi làm xong, đều xin nàng thưởng thức, sau khi xác định không ghét, mới liệt ra tthực đơn, thu mua nguyên liệu, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng.

Hoàng hậu nương nương lập tức trở nên bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian đi các cung xem náo nhiệt nữa, trên mặt mỗi cung nhân tới xin chỉ thị đều mang nụ cười khiêm nhường, nhìn như chuyện nhỏ vụn vặt, muốn xử lý nghiêm túc cũng phiền toái vô cùng.

Nàng rõ ràng còn chưa mang thai đâu, thậm chí cũng bắt đầu học hạng mục công việc phải chú ý khi ở cữ rồi.

Đế Tuấn khi hạ triều trở về, hoàn toàn không nhìn ánh mắt tố cáo của nàng, ăn uống no đủ, rời đi.

Dù sao nàng hiện tại là một cô gái bình thường, có đánh hắn cũng như gãi ngứa thôi.

"Nếu như một đứa bé không giữ được lòng của nàng, vi phu liền thêm chút sức để cho nàng sinh mười đứa, đến lúc đó không lưu luyến phu quân, thì nàng cũng phải nể mặt mấy hài tử chứ?" Kích tình vừa qua, hắn chuyển con ngươi, nói thầm như thế.

Sau đó, không đợi Mộ Lăng Không nói gì, liền lật người, đưa lưng về phía nàng, không bao lâu, hô hấp liền nặng.

Hắn còn đang tức giận.

Mấy ngày qua, bực tức trong lòng càng ngày càng lớn, chỉ tăng không giảm.

Coi như đang cười với Mộ Lăng Không, cũng không phải xuất thân từ tâm tình vốn có, không muốn dọa sợ nàng, cho nên đè nén tức giận mà thôi.

Đêm dài lành lạnh, một mình một gối chưa ngủ, hắn mặc dù gần bên người, nhưng khoảng cách lại xa thế kia.

Chuyện này, nguồn gốc ở nàng, bắt đầu tại hắn.

Mộ Lăng Không không nghĩ ra, người nên giận dỗi, thế nào ngược lại đổi thành Đế Tuấn.

Càng buồn hơn là, nàng lại phải dỗ hắn, nếu không, kế tiếp hắn không biết còn phải nhịn tức bao lâu nữa.

Chiến tranh lạnh như vậy, tư vị thật là khó chịu.

Giống như dùng thủ đoạn mềm dẻo giày vò người ta, từng nhát cắt, đau đớn rõ ràng, nhưng chỉ là không có biện pháp kết thúc.

Than nhẹ một tiếng, thật ra thì giữa hai người cũng không còn mâu thuẫn nào không thể hóa giải được.

Hắn tức giận, không phải là vì nàng vừa gặp phải khó khăn liền muốn thoát ra, mà là vì nàng không chân thành đến trước mặt hắn, nói cho hắn nghe gánh nặng nặng trĩu trong lòng.

Tay nhỏ bé lặng lẽ đưa qua, đặt ở trên lưng của hắn, vuốt nhẹ mấy cái, lại dò hỏi ôm eo của hắn, lên xuống vuốt ve bụng.

Đế Tuấn hô hấp bình thường, giống như vẫn còn ngủ sâu.

Chỉ là, ít nhất, hắn không giống như mấy ngày trước, vừa cười vừa đơn giản đẩy nàng ra, cự tuyệt đến gần.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Lăng Không cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng hôn lên bả vai lộ ra bên ngoài của hắn, hơn nghịch ngợm lộ ra đầu lưỡi, xoay tròn, đảo quanh.

"Bọn họ nói, cung điện trống là cho nương nương mới ở. . . ."

"Bọn họ nói, cung điện trống là cho nương nương mới ở. . . ."

"Bọn họ còn nói, tháng sáu sẽ phải tuyển chọn tú nữ vào cung. . . Còn muốn người ta tự mình chủ trì. . ."

"Ta mới không cần đem phu quân tặng cho người khác, Tiêu Trúc là của ta, Đế Tuấn cũng là của ta, người nào giành với ta, ta muốn giết người đó. . ."

"Phu quân, nếu ta không né tránh thật xa, đến lúc đó thật hại đến mạng người, chàng phải phụ trách! !"

Một bàn tay to bao trùm tay mềm của nàng, siết chặt, hô hấp của Đế Tuấn chưa thay đổi, cũng không dễ dàng lên tiếng, duy trì thái độ yên lặng, nghe.

Đây cũng không phải là vi phạm lần đầu, hắn như là đã quyết định muốn tức một lần, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Mộ Lăng Không lại chủ động đụng đụng, chân ngọc thon dài, không khách khí gác lên, giữa hai người trong nháy mắt không còn một khe hở.

"Chàng luôn nói không quen làm một Hoàng đế, mà ta cũng vậy, làm hoàng hậu đâu có đơn giản như vậy, bình thường quản lý chuyện vụn vặt trong hậu cung còn chưa tính, cư nhiên bây giờ còn tự tay chia sẻ phu quân yêu quý, ta rất tức giận."

Đế Tuấn bắt đầu xoa xoA mu bàn tay nàng. . . Chuyên tâm nghe nàng moi tim thổ lộ.

"Dù sao, ta chính là không cho phép chàng tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, không cho phép chàng ban mưa móc cho đám nữ nhân khác, không cho phép chàng buổi tối ngủ ở bên cạnh người khác, lại càng không cho bất cứ nữ tữ nào ngoài ta sinh hạ con cái cho chàng."

Không đếm xỉa gì, dù sao cũng đã nói rồi, còn có cái gì nói không ra.

Nàng càng nói càng nghẹn ngào, không có võ công, người cũng trở nên yếu ớt, vài ba lời, hắn còn chưa có phản ứng, nàng ngược lại lệ rơi đầy mặt.

"Nói xong rồi sao?" Hắn rốt cuộc nói chuyện, lười biếng, giống như mới tỉnh lại, còn dẫn theo nồng đậm buồn ngủ.

"Không có!" Chỉ là, bây giờ không nghĩ ra nhiều hơn mà thôi.

"Vậy tiếp tục."

"Vậy tiếp tục." Lật người, đối mặt với nàng, thuận tiện lại đưa ra tay, lôi nàng trở về


XtGem Forum catalog