
trong ngực.
"Không muốn nói nữa." Hơi thở của hắn đập vào mặt, ấm áp như trong trí nhớ, quen thuộc muốn khóc, Mộ Lăng Không đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, quyến luyến chui vào trong, như đứa bé lạc đường mới vừa tìm được người thân.
"Một chút xíu chuyện nhỏ như vậy, xem nàng làm khó lên như vậy kìa, được rồi, chuyện như vậy tạm thời quẳng đi, về sau không cho động một chút liền muốn rời nhà ra ngoài, vi phu rất tức giận." Đưa một cánh tay , không nhẹ không nặng vỗ xuống cái mông nhỏ, Đế Tuấn không che giấu được hài lòng.
"Biết." Mộ Lăng Không khó chịu nói, có chút tức giận, chỉ là, có thể làm cho hắn khôi phục bình thường, vẫn là coi như là đáng giá.
Đế Tuấn lại gần, vễnh tai, "Nàng nói cái gì? Ta nghe không rõ."
"Ta biết rồi, nhớ rồi, từ nay về sau cũng không như thế nữa." Nghiến, hàm răng phiếm lạnh, hắn còn có yêu cầu gì, nàng đều tiếp.
Chỉ là, nàng cũng giận, so với hắn còn lớn hơn, gần như muốn bung nổ.
"Nương tử lời này thật không có thành ý, vi phu không tin." Ngáp một cái, hai giọt nước mắt đọng ở hốc mắt, khuôn mặt trẻ con cực kỳ thức thời thu lại sắc mặt, "Sắc trời đã tối, chúng ta mau mau ngủ đi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng."
". . . . . . ."
"Cái gì? ? Nương tử không muốn ngủ? ? Vẫn còn tinh thần, không đủ mệt mỏi? ? ?" Hắn mặt cười xấu xa lần nữa đặt lên, "Vậy chúng ta làm chút vận động "này nọ " "này nọ " nhé ? ?"
Vậy thì tốt, dù sao mỗi ngày đều vận động, một đêm nhiều thêm một lần, hắn chịu đựng được! !
. . . . . . . . .
Gió buổi sáng phất qua, cửa thành mở rộng, người buôn bán sau khi trải qua kiểm tra đơn giản, có thể được phép tiến vào.
Một hòa thượng thân hình thon gầy, ngũ quan tuấn mỹ khác thường xuất hiện tại cửa. . .
Một hòa thượng thân hình thon gầy, ngũ quan tuấn mỹ khác thường xuất hiện tại cửa, trên lưng mang một cái bao tải thật to, cũng không cưỡi ngựa, long đong mệt mỏi mà đến.
Hắn mặc tăng bào màu vàng nhạt, da hơi đỏ lên, khó nén mệt mỏi, giống như đã đi một khoảng đường rất xa.
Binh lính giữ thành cùng không gây khó khăn, cho hắn vào thành.
Hắn cũng không trực tiếp tiến về một ngôi chùa nào, mà đi thẳng hướng đông, về phía hoàng cung.
Rất nhiều năm không trở lại, đường đi vẫn không khác như trong trí nhớ, phần lớn, càng thêm phồn hoa náo nhiệt, hai bên đường phố, cửa hàng san sát, đồ chơi mới mẻ chưa từng thấy qua khiến người ta không kịp nhìn hết, luyến tiếc trong nháy mắt.
Hoàng triều thay đổi, cuộc sống của dân chúng cũng không có thay đổi bao nhiêu.
Chỉ cần có thể sống một cuộc sống an ổn, ai lại quan tâm xem người nào đang ngồi trên long ỷ.
Hoàng cung càng ngày càng gần.
Mấy thị vệ canh giữ trước cửa cung, ai cũng tinh thần tỉnh táo, người mang khôi giáp, thân thể giống như cây tùng, hai đội tuần tra qua lại, còn có một đội giữ cửa chính, không cho người tùy ý đến gần.
Đây là uy nghiêm của hoàng thất nha.
Đó là thứ mà hòa thượng đã nhìn quen từ nhỏ.
Hắn sờ sờ chóp mũi, nhìn trời mà cười.
Thủ đoạn lần này của Cửu ca thật tuyệ , chỉ viết mấy dòng chữ, khiến hắn ngàn dặm xa xôi, ngày đêm không ngừng chạy về địa phương vốn vô cùng chán ghét, hừ, thù này nhất định phải tính.
"Này, hòa thượng từ đâu tới, còn không mau mau dừng lại, nơi này là hoàng cung, không phải chùa chiền." Từ xa, mấy thị vệ liền rút kiếm trong tay ra, tiến lên đón người xâm lăng đang cười điềm đạm .
Hòa thượng đưa tay, cởi bỏ từng cái từng cái nút áo cà sa, động tác nhìn như chậm chạp, trên thực tế lại cực nhanh.
Cởi bỏ trang phục người xuất gia, bên trong là triều phục của hoàng tử, mãng xà lượn vòng, trừng mắt uy nghiêm.
Hắn tùy ý đưa tay vào bao quần áo, lấy ra một đôi giày bó tương xứng, thuận tiện cởi giày hòa thượng ném ở ven đường.
Cảnh tượng ngàn năm có một, đang trình diễn ở trước mặt Thị Vệ Đại Nội.
Hoàng đế Bổn triều mới vừa lên ngôi không lâu, còn không có con nối dõi, như vậy hòa thượng đang mặc triều phục của hoàng tử trước mắt, nhìn gương mặt lại tốt vô cùng, hoặc là giả mạo, hoặc là chính là như tử nào đso của tiên đế.
Không có nghe nói vị hoàng tử kia xuất gia làm hòa thượng nha.
Trong lòng chứa nghi ngờ, bọn thị vệ cẩn thận rất nhiều, đều là người hầu bên trong cung, gặp chuyện sớm đã thành thói quen phải suy nghĩ thật kỹ..
Một đội người kia quát hỏi hòa thượng trước mặt.
Hắn chợt mở bàn tay, một cái kim bài, sáng loáng gần sát trước mắt, ở trên ghi hai chữ to: Thái Nhất.
Rầm rầm, trong nháy mắt một đám người quỳ xuống trước mặt hòa thượng.
Cửa cung mở rộng, đường lớn mặc cho đi.
Hắn thảnh thơi vòng tay ra sau lưng, không có chút nào để ý mình bây giờ trêu chọc tới bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc.
Đó chính là Thập nhị hoàng tử Thái Nhất sao?
Là đứa bé năm đó bị đưa ra cung nuôi dưỡng cùng với tân hoàng.
Năm tuổi thì được Linh Đế thưởng lệnh bài, có thể không cần thông báo, tự do ra vào Cấm Cung.
Về sau, chưa có ai gặp lại hắn.
Không ngờ khi xuất hiện lại cạo trọc đầu, làm hòa thượng.
Đây thật sự là chuyện quái dị không thể hiểu nổi nha.
. . . . . . . . . .
Một đường từ cửa cung đến cung Tê Phượng của Hoàng hậu nương nương, có vô số t