
ủ cải Bạch Thái (cải trắng), còn không phải là thành hòa thượng." Hắn nâng cằm, thật sự im lặng, giống như đủ loại tâm tư xoay chuyển, đang cân nhắc người nào quan trọng hơn.
Mộ Lăng Không lập tức bị dấm chua hướng tây giội từ đầu đến chân.
Chính nàng tưởng tượng là một chuyện.
Chân dung của Đế Tuấn tiến đến trước mặt , biểu tình mong chờ nhìn nàng là một việc khác.
Làm sao còn có tâm tình dùng cơm, quẳng bát đũa xuống, cười cứng ngắc, vẻ mặt lạnh lẽo "Chính ngươi từ từ mà lo lắng, ta đi trước."
"Đừng đừng đừng. . . Chúng ta nói chuyện đã." Liền vội vã vươn tay ngăn lại, ấn nàng một lần nữa trở lại trên bàn, lại dùng cánh tay sắt quấn chặt lấy "Có chuyện gì không được, khiến cho sắc mặt nương tử đều trắng bệch, nói cho phu quân biết, ta tới giúp nàng giải quyết."
Mắt phượng mở to, thở phì phì cùng Đế Tuấn nhìn nhau, hồi lâu, Mộ Lăng Không nhìn qua trong mắt cũng chỉ có ngây thơ.
Giả bộ, giả bộ, giả bộ! !
Từ lúc nàng nhận biết hắn, liền một mực giả trư ăn cọp.
Cũng sắp ba mươi tuổi rồi, cư nhiên còn có được ánh mắt hồn nhiên trong sáng như vậy, người không biết chuyện nhìn qua, thật sự cho là hắn không hiểu sự đời.
Giả vờ, toàn bộ đều là giả vờ.
Nàng dùng sức nhắc nhở chính mình, đừng bị Đế Tuấn quấn nữa.
Cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn tới hắn, miễn cho không cẩn thận lại bị đánh rơi vào bẫy.
Hơi thở quen thuộc tới gần, cánh môi lạnh lẽo theo đo đặy lên, lúc đầu nhẹ cắn, rất nhanh cũng bởi vì Mộ Lăng Không cự tuyệt mà càng càn rỡ làm nụ hôn này sâu thêm.
"Nương tử, nàng lại muốn rời khỏi phu phải không?" Hắn cười có chút lạnh, nhưng thân thể từ ấm áp chuyển sang nóng rực, lại lafn nữa hôn lên cánh môi của nàng lúc này động tác rõ ràng thô bạo hơn rất nhiều, cắn xé, hút, năm ngón tay vùi sâu tiến vào thân thể mềm mại bên trong, khống chế không nổi lực đạo khiến nàng đau từng cơn."Ý nghĩ này cũng không thể chấp nhận được. . . Bất kể là xuất từ ở loại nguyên nhân nào, loại lo lắng nào, vi phu cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh."
Hắn tức giận.
Toàn thân điên cuồng tức giận di chuyển, thậm chí không có kiên nhẫn nghe Mộ Lăng Không giải thích.
Mỗi lần nàng mở miệng, đều lập tức sẽ bị hắn lấy môi lưỡi chắn trở về, hơi thở ấm áp ác ý phun, bám chặt lên nàng, không cho phép chạy trốn.
Mỗi lần nàng mở miệng, đều lập tức sẽ bị hắn lấy môi lưỡi chắn trở về, hơi thở âm áp ác ý phun, bám chặt lên nàng, không cho phép chạy trốn.
Trái tim Mộ Lăng Không thình thịch đập loạn, vài lần muốn đẩy hắn, đáng tiếc đều bị gạt bỏ đi.
Ngay cả giải thích đều không nghe.
"Lăng Không, nàng có biết hay không, điểm yếu của ta ở đâu." Lại cắn tai của nàng, tiếng áo bào bị xé rách vang lên không dứt bên tai, Mộ Lăng Không giãy dụa, càng thêm kích thích tức giận của hắn, giống như là muốn thị uy, hắn chọn nơi nàng che đậy xuống tay, trực xé kiện áo phượng bào một mảnh , thẳng đến khi nó rốt cuộc không có biện pháp che phủ lên thân thể hoàn mỹ của nàng.
"Tiêu Trúc ——" Mắt nàng ngấn nước, ngực buồn bực thành một đoàn.
"Lăng Không, ta là Đế Tuấn. . . Nếu nàng muốn trốn, chẳng khác nào tự mình siết cổ Tiêu Trúc, hắn đã chết, thì vĩnh viễn cũng sẽ không trở về, nàng hiểu không?" Bờ môi hàm chứa nụ cười châm biếm, rồi hắn lại kiên định ôn như ôm lấy nàng, đi về hướng giường mềm gần người nhất.
Hạ quyết tâm, cho nàng một bài học sâu sắc.
"Giữa phu thê với nhau, gặp trở ngại, nàng liền trước hết nghĩ bỏ lại vi phu chính mình chạy, dạng này khiến người ta rất không có cảm giác an toàn." Vén lên ngoại bào, không có bất kỳ tình hình gì phía trước, hắn trực tiếp tiến vào nàng.
Trong lòng Mộ Lăng Không không hề chuẩn bị "Đau quá."
"Đau? Còn không kết thúc, ta muốn cho nàng ba ngày ba đêm cũng không xuống giường được." Hắn thở phì phì hứa, nghiến răng nghiến lợi, mải miết tiến đánh.
... . . .
Hôm sau.
Đế Tuấn lâm triều, Mộ Lăng Không ngủ say.
Trước đó nhóm cung nhân nhận được ý chỉ, ai cũng không cho đi vào quấy rầy Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi.
Ngoài cung điện, Tiểu Nam Tiểu Bắc mỗi người lĩnh hai đội thị vệ, trận địa sẵn sàng đón địch, không được tiến, cũng không cho ra, cho dù là chỉ ruồi bọ, cũng khỏi cần nghĩ tự do qua lại.
Mộ Lăng Không cũng mất đi một thân võ công tốt.
Trước khi nàng có thai, lệnh cấm túc sẽ không được giải trừ.
Hai người đây coi như là chiến tranh lạnh sao?
Thật ra thì cũng không hoàn toàn là vậy.
Nói đúng hơn là dùng từ: chiến tranh nóng.
Bên nồng nhiệt bên lạnh lùng.
Ngày trước, chuyện sinh con là là cái cớ để hay để nhào vào nàng.
Hiện tại, Đế Tuấn thật nghiêm túc, muốn nàng sinh con, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để lưu lại lòng của nàng.
Thái Y Viện phân công ba đội ngự y, bốn canh giờ đổi một lần, đóng giữ bên cạnh, tùy thời chờ đợi sai bảo.
Thuốc bổ thân thể mỗi ngày ba lượt.
Thuốc bổ điều chỉnh huyết khí hễ kêu là tới.
Thái Giám Tổng Quản dẫn một đám tiểu thái giám cải tạo lại phòng ở bên cạnh cung Tê Phượng, tương lai mặc kệ hoàng hậu sinh hoàng tử hay là công chúa, cũng sẽ ở ở chỗ gần bên cạnh mẹ ruột này.
Mang bản vẽ kiể