
n qua Cấm Cung được thủ vệ sâm nghiêm , bày kế thay xà đổi cột dưới mắt của mọi cao thủ, nàng sao có thể dễ dàng thả phụ hoàng con trở lại?" Tiêu hoàng hậu cắn môi đỏ mọng, máu đỏ tươi theo hàm răng nhỏ xuống, đau nhức làm nàng thoáng tỉnh lại một chút, tập trung tinh thần, "Chuyện này không cần tranh cãi nữa, lần này, con phải nghe lời. . . Mẫu hậu cũng không có thời gian giải thích nhiều cho con."
Nàng khoát tay chặn lại, ngăn không cho Đế Tuấn cãi lại, có chút hâm mộ nhìn về Mộ Lăng Không, vừa tiếp tục nói, "Con và phụ hoàng con không giống nhau, cho nên Lăng Không nhất định sẽ may mắn nhiều hơn mẫu hậu, chờ con lên ngôi, muốn lập nàng làm hậu, thì mẫu thân giơ hai tay ủng hộ, nếu như có cơ hội, thật muốn tận mắt nhìn thấy đám cưới của con."
Lời này nghe tới, lại có mấy phần tư vị ly biệt.
"Mẫu hậu." Đế Tuấn không đồng ý khẽ gọi một tiếng, lúc này không muốn nàng tiếp tục nói nữa.
"Mẫu hậu." Đế Tuấn không đồng ý khẽ gọi một tiếng, lúc này không muốn nàng tiếp tục nói nữa."Người nhất định có thể nhìn thấy, phụ hoàng cũng có thể nhìn thấy, nhi thần bảo đảm."
Tiêu hoàng hậu từ ái nhìn nhi tử trước mắt, lại cho gọi Mộ Lăng Không đến bên cạnh, lấy một loại giọng nhờ uỷ thác , "Lăng Không, giúp mẫu hậu chăm sóc tốt Cửu Nhi, chúc các con hạnh phúc mãi mãi."
. . . . . . . . . .
Lễ tang của Linh Đế, khiến mọi người rất bất ngờ.
Chúng thần đều không tin cách nói hoàng thượng bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử trong một đêm.
Nhưng là, ngoài có mười ba vị trọng thần ra sức chống đỡ đại cục, bên trong có Tiêu hoàng hậu tổng quản lục cung, thái tử mặc dù toàn bộ quá trình đều mặt lạnh, bộ dạng giống như không vui vẻ, mười ngày sau, đại điển đăng cơ củatân hoàng đúng hạn cử hành.
Mười vạn Ngự Lâm quân trấn thủ trong ngoài, lực lượng hùng hậu, để ngừa làm phản.
Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, những người muốn nhân cơ hội rục rịch ngóc đầu dậy, còn chưa kịp tìm cách thỏa đáng, cũng đã không có cơ hội xoay chuyển số mạng đã định.
Trong quan tài gỗ lim tơ vàng, là thế thân không rõ thân phận kia.
Tiêu hoàng hậu chính thức lên cấp làm Tiêu thái hậu, bởi vì quá ‘ bi thương’, ‘ bệnh nặng’ trong cung Tê Phượng, từ chối khéo không gặp khách.
Ngay cả con trai ruột lên ngôi, phong hậu, cũng không ra mặt.
Chỉ phái người đưa hậu lễ chúc mừng, thuận tiện còn dọn ra khỏi cung Tê Phượng, tự xin đi tĩnh dưỡng ở hành cung tám trăm dặm ngoài thành.
Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là bày ra cho người khác nhìn mà thôi.
Tiêu thái hậu sau khi xác định Đế Tuấn có thể thuận lợi lên ngôi thì âm thầm lặng lẻ rời cung, không ai biết nàng dùng biện pháp gì, trước đó trong và ngoài cung không có một chút dấu hiệu.
Đợi đến khi phát hiện đuổi theo, nhưng không thể tìm thấy bóng dáng, một nữ tử dưới tình huống tay không tấc sắt, không mang bất kỳ thị vệ nào, cũng không có kinh động bất kỳ người nào, lặng yên không tiếng động biến mất dưới tầm mắt của mọi người.
Làm hoàng hậu mấy ngày, Mộ Lăng Không vẫn là mơ mơ màng màng, không có cách nào .
Tân hoàng lên ngôi, quả thực là bận rộn không ít việc, Đế Tuấn đi sớm về trễ, mỗi lần nhìn thấy Mộ Lăng Không, đều phải khoa trương biểu diễn một loại tiết mục xa cách lâu ngày gặp lại.
Hắn căn bản còn có chuẩn bị tốt chuyện tiếp nhận đế vị.
Vốn cho là, cho dù một ngày này muốn tới, nhanh nhất cũng phải vài trục năm sau.
Linh đế càng già càng dẻo dai, căn bản là không tới phiên Đế Tuấn đến tham gia. . .
Đâu ngờ tới số phận sớm có sắp xếp, kế hoạch thay đổi không kịp, không đến thời gian một năm, hắn từ thái tử biến thành tân quân.
Bình thường xử lý chút việc vặt vãnh của triều đình cũng tàm tạm, các bộ tuân theo lệ cũ, ngược lại trước tiên cũng không có làm động tác gì lớn.
Nhưng mà vừa ra khỏi cửa chính là cả một ngày, việc này không thể tìm cơ hội nhìn một cái xong lui về để qua gặp mặt Mộ Lăng Không, khiến tân hoàng rất không thoải mái.
Mặc dù mỗi ngày trở lại trong cung, Mộ Lăng Không cũng sẽ chờ ở bên trong cửa, để cho hắn đáp mắt liền nhìn thấy, nhưng Đế Tuấn vẫn cho rằng làm như thế này vẫn không đủ.
Hắn mười phần tựa như oán phu, ôm nương co rút trong lòng thút tha thút thít đáp "Ta chịu không nổi, thật sự chịu không nổi." —— câu đầu tiên gặp mặt chắc chắn là câu này.
"Làm sao vậy, hôm nay gặp phải vấn đề khó khăn sao?" Mộ Lăng Không buồn cười nắm chặt lỗ tai của hắn, lại tiếp tục đến gần hai bên má trái phải của hắn hôn mỗi bên một cái, có thể hơi hơi giải quyết tương người nào đó lúc nãy.
"Trong triều không có vấn đề khó khăn, nhưng nơi này có." Hắn vỗ vỗ ngực trái mở miệng, mặt trước tiên oa oa khóc lóc thảm thiết "Nương tử, ngày mai theo ta cùng vào triều đi, bên cạnh Kim Loan điện có một cái thiên điện, nàng ở bên trong cắn hạt dưa, uống nước trà, chờ vi phu rảnh rỗi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi qua nhìn nàng."
"Vậy không được, cái này bị nói thành cái gì nha, không thể để các đại thần chê cười chết mất, hoàng thượng vào triều sớm, hoàng hậu nắm quyền, không đến vài ngày, liền có người đến làm phiền —— lại nói, ta đối với chuyện này không có hứng thú."
... ... .
PS(Photosh