pacman, rainbows, and roller s
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

ra, nói cũng không thể nói như vậy, Mạn Nhi nàng. . ." Linh đế theo bản năng muốn nói giúp hoàng hậu vài lời hay.

Nhưng đổi lại cũng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt tàn nhẫn như đao của Hậu Thổ "Nếu ngươi không muốn ta ngay bây giờ đi giết nàng, cứ việc nói tiếp. ."

Linh đế ngay lập tức ngậm miệng.

Từ trước đến nay Hậu Thổ không có hay nói đùa.

Nàng nói, thì nhất định sẽ làm.

Có lẽ tiếp tục đứng lại chọc giận nàng.

"Đứng làm cái gì, lại đây cùng ta uống vài chén, ban đêm lạnh lẽo vắng lặng, khó chịu được cô đơn, dù sao gặp lại bằng hữu lâu năm, cũng là điều thú vị nhất." Nhường lại vị trí bên người, vẻ mặt hắn thỏa mãn mỉm cười, giống như lần đầu tiên gặp gỡ hai mươi mấy năm trước vậy, tim đập thình thịch.

Trong nháy mắt đó, Hậu Thổ gần như cũng đuối lý nghe theo.

Nàng cùng hắn đều đã rất già.

Hai mươi mấy năm trôi qua một cách vô ích, ngảnh lại mất đi bao nhiêu trân quý, khó mà tính hết.

"Hôm nay ta tới đây, không phải cùng huynh uống rượu, Long ca ca, Hậu Thổ ta làm việc trước nay vốn quang minh chính đại, ta cũng không gạt huynh." Nàng cười lạnh lùng, giống như Kim Phật Ngọc Liên mạnh mẽ tại đỉnh Đại Tuyết Sơn, diêm dúa lẳng lơ đoạt hồn, "Hôm nay, ta là tới giết người."

"Oh? Giết ai? Giết ta sao?" Linh đế không sợ hãi không buồn bực, hai tay tiện thể quấy lên, bao trùm bàn tay nhỏ bé của nàng, mềm mại giống như trong trí nhớ, chỉ là lạnh như băng lạnh không giống như nhiệt độ cơ thể người bình thường nên có.

Nếu nhắm mắt lại, hắn có lẽ cho rằng mình cầm chính là một khối băng.

Nhưng Linh đế lại không nỡ buông ra.

Mùi vị trong trí nhớ này, thật sự có được một lần nữa, nhưng lại cảm giác có vài phần không chân thật.

"Giết thái tử." Từ kẽ răng phun ra ba chữ, Hậu Thổ không có rút tay lại, cười như không cười, đùa cợt nhìn Linh đế.

Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn cứng đờ, thu vào trong con ngươi xám tro, sắc mặt nhiễm một ít giận dữ.

"Hậu Thổ, thái tử là con ta." Hắn nhấn mạnh giọng nói, bàn tay không tự giác dùng lực.

Đứng đầu Đại Tuyết Sơn rút tay trở về, nhẹ nhàng ngồi xuống, "Ta biết hắn là con của huynh, là huynh cùng Tiêu Mạn Nhi sở sinh, đưa ra ngoài nuôi nấng, thủy chung không dám lưu lại đại đô. . . Là đang sợ cái gì sao?"

Linh đế quay mặt qua chỗ khác, tiếng hít thở thực nặng nề, rõ ràng đang cực lực đè nén cơn tức.

Đổi lại người khác, hắn đâu có dễ dàng nhẫn nhịn, đã sớm lớn tiếng rít gào, cho người ném ra ngoài chém.

Muốn giết Cửu nhi của hắn, cũng phải xem hắn có đồng ý hay không đã.

"Giết thái tử, Hậu Thổ cũng không phải trả thù, Long ca ca, là con của huynh không được sự cho phép, trước cưới đồ đệ của ta. . . Hừ, Đại Tuyết Sơn có quy củ của Đại Tuyết Sơn, ta dốc lòng đào tạo Lăng Không mười mấy năm, làm như vậy là muốn nàng đến kế thừa y bát, cũng không phải là đặc biệt cho huynh làm con dâu nuôi từ bé." Nhìn sắc mặt Linh đế giận dỗi, Hậu Thổ có chút sảng khoái.

Nàng chiếm một cái chữ lí, sao hắn không tức giận.

"Cái gì? Thái tử chánh phi là . ." Lại là một sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, da đầu Linh đế trướng đau không dứt.

"Đúng vậy!" Hậu Thổ gật đầu, "Ta tuyệt sẽ không để đồ đệ yêu mến nhất phó thác cho hoàng đế đời sau, năm đó nàng nhận sư phó đã từng chịu không ít đau khổ, giết thái tử, đúng là biện pháp tốt nhất, đầu xuôi đuôi lọt."

Hai người nhìn nhau, không có sự vui mừng khi xa cách đã lâu.

Tay trái Linh Đế rất nhanh nắm chặt, để xuống trên mặt bàn, thế nào cũng không nén được tâm tình kích động kịch liệt, "Thái tử cũng là đứa con ta yêu thích nhất, Thái tử nước Mạc Thương, người thừa kế duy nhất của trẫm, bồi dưỡng hắn lớn lên, hao tốn tinh lực nửa đời của ta, nếu như ngươi ra tay hại hắn, ta sẽ hận ngươi, nhất định sẽ hận ngươi."

"Vậy thì làm sao đây?" Hậu Thổ lắc đầu không ngừng, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết ở trên khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của nàng, trừ tăng thêm mấy phần thành thục, so với hai mươi năm trước,nàng không thay đổi quá nhiều, " Lăng Không cũng là người đứng đầu tương lai Đại Tuyết Sơn ta nhìn trúng, tâm huyết bỏ ra trên người nàng, sao có thể ít hơn ngươi, Long ca ca không thể buông tha, chẳng lẽ ta có thể? ?"

Đời này, chuyện nàng hy sinh hết cho hắn còn chưa đủ nhiều sao?

Tại sao mỗi một lần, đều là nàng nhượng bộ? ?

Đứa bé kia, vẫn là hắn cùng Tiêu Mạn Nhi sanh.

Nữ nhân ti tiện đó phản bội Đại Tuyết Sơn, cũng phản bội nàng, Hậu Thổ thật hận không được lập tức tru diệt nàng, băm thành ngàn vạn mảnh ném tới nơi hoang dã cho sói ăn.

Hậu Thổ tìm không ra lý do để tiếp tục nhượng bộ.

Nàng vốn cũng không phải là người dễ nói chuyện.

Vì Linh Đế, nhượng bộ mà nàng chịu, đã đạt cực hạn.

"Nếu là ngươi muốn bảo vệ nhi tử, thật ra thì còn có một biện pháp khác. . .Không biết là phụ thân tốt như ngươi, có nguyện ý hy sinh hay không ——" Hậu Thổ đột nhiên cười, khác với nụ cười lạnh lễ nừa rồi, nụ cười này quyến rũ cực kỳ, lấp lóe vẻ mê hoặc.

"Ngươi nói đi." Mặc dù đoán được điều kiện của nàng nhất định là cực kỳ khắc nghiệt, hắn cũng không nhịn được mà hỏi.

"Long ca ca, uất ức ngươi, chỉ là nếu vì con trai của ngươi và ti