Polaroid
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 7.5.00/10/515 lượt.

hớ lại chuyện cũ, sự kiện kia đã qua hai mươi năm rồi, đứa bé của hai người cũng đã trưởng thành rồi.

Đế Tuấn là kiêu ngạo của ông, ông không thể phủ nhận cá tính quá giống ông.

Ánh mắt tự nhiên chuyển đến bên Mộ Lăng Không: ''Ngươi bị bệnh?''

''Hồi hoàng thượng, trước đó vài ngày bị ốm, đã tốt lắm rồi.''

“Bẩm hoàng thượng, vài ngày trước sinh một trận bệnh nhẹ, sau đó tốt

lên chút." Tiến lại gần nhìn xem, nàng ngạc nhiên phát hiện, khuôn mặt

thật sự sau bộ râu hổ của Linh Đế, lại là một khuôn mặt trẻ con hơn

nữa có tám phần tương tự với Đế Tuấn

Nàng thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp bật cười.

Nhìn một chút Đế Tuấn mọc râu thì như thế nào, vậy thì tốt lắm, theo

bên cạnh Linh đế, nàng đã minh bạch, con nít giả dạng lão luyện đúng

là bi kịch.

Xem như là đến năm mươi tuổi, sáu mươi tuổi, bảy mươi tuổi, một trăm

tuổi, sẽ chỉ làm người khác càng ngày càng buồn cười.

Năm tháng tựa hồ không thể lưu lại dấu vết trên mặt rất nhiều người,

cho dù Linh đế để mặt đầy râu, tu bổ hoàn mỹ, hắn cũng không giống như

nam nhân đã sáu mươi tuổi.

Nàng liều mạng nhịn xuống, hai tay ở dưới làn váy nhéo cái đùi, miễn

cho không cẩn thận thật sự cười lên tiếng.

Vị lão gia tử này không phải Đế Tuấn, hắn là cha thái tử, hoàng đế Mạc

Thương quốc, không hiểu vui đùa, cũng không chấp nhận được nàng ở

trước mặt càn rỡ.

Sau đó, ngay lúc nước mắt nàng đều bật ra tới, Linh đế thản nhiên nói,

"Ngươi là chính phi của Cửu nhi, sau này cũng theo hắn cùng nhau gọi

trẫm phụ hoàng, gọi hoàng hậu mẫu hậu."

Miệng vàng lời ngọc, Linh đế lời vừa nói ra, chẳng khác nào khẳng định

thân phận chính phi của Mộ Lăng Không.

.

Trong mắt nàng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, thế nhưng sững sờ ngay tại

chỗ, ngay cả tạ ơn cũng quên.

Đế Tuấn tinh thần tỉnh táo, nhảy qua với sự nhiệt tình gấp trăm lần

khi nãy, ôm cánh tay phụ hoàng nhà hắn, nhiệt huyết đầy mặt, "Ngài

khách khí cái gì, đứng cả buổi, quả thật là mệt nha, đến, nhi thần đỡ

ngài ngồi xuống, Tiểu Nam, còn không nhanh chút vào lấy nước ngâm bình

trà ngon đem tới, cần trà xuân thượng hạng, mới xứng với thân phận của

phụ hoàng."

Linh đế há hốc mồm, có điểm không đỡ được, hắn cũng là lần đầu tiên

thấy một mặt này của Đế Tuấn, tưởng chừng như trong nháy mắt thay đổi

thành người khác .

"Phụ hoàng, chúng ta vừa mới thảo luận tới chỗ nào? Ngài muốn nghe

Tiêu Dao môn là diệt môn như thế nào, chuyện này nói đến liền dài, để

nhi thần nghĩ một chút, từ đầu tới đuôi nói cho người nghe."

"Phụ hoàng, chúng ta vừa mới nói tới đâu nhỉ ? A, ngài muốn nghe ta làm sao tiêu diệt Tiêu Dao môn, việc này nói ra thì rất dài, để cho nhi thần nhớ lại, mang tất cả từ đầu đến cuối nói cho người nghe ".Mặt mày hớn hở, nước miếng văng tứ tung, ánh mắt đen nhánh của Đế Tuấn loạn chuyển, nhìn Linh Đế đang run sợ.

Đây mới thật là Tiểu Cửu nhà hắn - đứa con không thích quan tâm người khác,tính tình cuồng ngạo sao ?

Linh Đế nhìn về phía Tiêu hoang hậu cầu cứu.

Tim của hắn đập thình thịch, "Ngươi không sao chứ ? Quá mệt mỏi sao? Mau chút đi đi nghỉ ngơi đi, phụ hoàng nên để cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày ".

"Nhi thần không có việc gì, tinh thần vô cùng tốt, có thể bồi người tán gẫu ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề ". Đế Tuấn bày ra điệu bộ nóng lòng muốn thử, hận không được bắt đầu ngay lập tức.

Cuộc đời này, đây là lần đầu tiên hắn cùng Linh Đế thân cận như vậy, chứ đừng nói đến có điểm nào ý tứ kiểu phụ từ con hiếu (*)...

*cha hiền con hiếu thuận

Trái lại chưa từng thấy qua loại trận chiến này khiến hoàng đế bệ hạ chịu đựng không được kích thích, "Vẫn là miễn đi, kia trẫm còn có việc, nán lại không được bao lâu, được rồi được rồi, trước trở về đi, ngươi hãy nghỉ ngơi hai ngày, phải nhớ tiến cung thăm phụ hoàng cùng mẫu hậu, đến lúc đó phụ tử chúng ta lại tiếp tục nói chuyện.''

Dứt lời, không để ý đến Đế Tuấn giữ lại, mang theo Tiêu hòang hậu bước nhanh đi.

Ách, nhìn bóng lưng kia làm cho người ta liên tưởng đến bốn chữ : chạy trối chết.

Rất xa, có một âm thanh bay tới, ''Cung tiễn phụ hoàng, cung tiễn mẫu hậu, Nhị lão các ngươi có rảnh rỗi đến chỗ ta chơi a, nhất định phải tới a, nhất...''

Linh Đế bước đi nhanh hơn, trong lúc đó không tự giác được, thậm chí ngay cả khinh công sứt sẹo cũng mang ra dùng, kéo theo hoàng hậu bước đi như bay.

Trở lại trên Long Liễn (*), Linh Đế thở dài một hơi, cầm lấy tay Tiêu hoàng hậu, thần thái nghiêm túc đưa ra câu hỏi, "Mạn nhi, năm đó chúng ta thật sự sinh là một đứa con trai sao? Việc trông thấy ngày hôm nay, có thể hay không là do người khác làm?''

* xe kéo của vua

Nếu không hoàn toàn không có cách nào giải thích nổi.

Tính tình một người là do trời sinh, nói thay đổi liền thay đổi ngay, đó là ca diễn.

Huống hồ Tiểu Cửu nhi nhà hắn trở mặt thật nhanh, sắc mặt biến thành đứa con tốt hiếu thuận thân thiết, chuyện này nghĩ như thế nò cũng thấy quỷ dị.

Tiêu hoàng hậu tỏ ra cực kỳ bình thường, ban đầu nàng cũng có chút sững sờ, có thể vừa đi một đoạn đường, thần sắc đã mau khôi phục lại như vẻ thường ngày.

Nhìn Linh Đế tâm tìn