Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325190

Bình chọn: 7.5.00/10/519 lượt.

ơng chủ trương, vi phu thì lại không nghĩ như vậy”. Thân trên lộ ra khuôn mặt ngây thơ của chàng thiếu niên, từ cổ xuống lại là thân thể rắn chắc của nam tử trưởng thành, không yếu, lộ ra nguy hiểm. “Ách ... Lăng Không của ta, nếu nàng thực sự nghĩ muốn tiếp tục dỗi, đương nhiên ta cũng không ngăn cản ngươi,nhưng nương tử không cho phép vi phu quản bận tâm trong lòng thì cũng phải công bằng cho cả hai....... ngươi cũng không có quyền trông nom ta nghĩ và muốn làm cái gì.”

“Tiêu Trúc!!!!! Ngươi xấu lắm!!!!”. Lưng dựa vào vách tường, nàng bi ai phát hiện mình đã không còn đường lui.

Mà hắn lại nắm chặt thời cơ từng bước ép sát lên, động tác nhẹ nhàng lại phi thường kiên định bắt đầu kéo người nàng, trên người chỉ còn sót lại vài miếng vải.

“Nương tử, ít bận tâm đi, đừng để ý đến vi phu”. Hắn chớp chớp mắt nhìn hai quả đào tiên hoàn mĩ của nàng, một tay không thể nào giữ hết, chỉ có thể nhìn, Mộ Lăng không rốt cục cũng có phản ứng, từ ửng hồng_đỏ rồi chuyển sang đen.

Nếu hắn có nửa phần dối trá thì hắn không phải nam nhân.

Để chứng minh, hắn trực tiếp đem mặt kề sát lên, mỗi tay một cái, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh như tiếng cười.

Mộ Lăng không nghe đến trong lòng phiếm lạnh.

Hơi cúi đầu một chút, liền thấy hắn thè đầu lưỡi ra, dùng biện pháp vô cùng đỏ mặt, đem nàng biến thành một đạo điểm tâm ăn xong, liếm liếm vô cùng sảng khoái.

“Ngươi không phải nói muốn cùng thảo luận sao? Mau dừng lại, ta đáp ứng ngươi rồi còn chưa thôi”. Thân hình bị hắn dấy lên từng cảm giác run sợ, nàng cắn chặt cánh môi không cho phát ra âm thanh.

Đế Tuấn lẩm bẩm, “ Ta hiện không nghĩ sẽ nói chuyện”

Từ Duyên Bình huyện đến kinh đô dọc theo đường đi, Mộ Lăng Không thủy chung bệnh đến mê man, hắn bận trước vội sau cực nhọc ngày đêm chăm sóc, muốn làm chuyện xấu, một cái cơ hội cũng không có.

Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, thoi thóp nằm, toàn bộ trái tim Đế Tuấn đặt hết trên người Mộ Lăng Không, nàng đau hắn cũng đau, vì thế cái tâm tư ý nghĩ gì cũng đều bay theo gió.

Vào lúc này nhìn Mộ Lăng Không đã có thể chịu đựng hắn xâm phạm mới không kịp chờ đợi mà đè lên.

Nàng rối rắm, tái nhợt mà dùng ngôn ngữ khuyên nhủ, hiển nhiên là không có tác dụng gì.

Giữa phu thê có tranh chấp, chỉ có thể dùng phương thức trực tiếp này là rõ ràng.

“Ngươi sẽ làm ta đau”. Nửa thân trên đã rơi vào ý loạn tình mê, nàng mặc dù vẫn còn kháng cự nhưng theo bản năng lại nhường vị trí cho hắn dán chặt.

“Vi phu sẽ cẩn thận, cẩn thận hơn..... Bảo đảm vết thương sẽ không đau.” Về phần bên dưới..... vậy coi như khó nói nha....

Ở giữa hai người sổ nợ coi như rối mù.

Hắn bị lạnh nhạt đã nhiều ngày, hiện tại đè nén hỏa dục, hướng phía trên mò lên.

“Lăng Không... Lăng Không...” Cứ mỗi một đợt kích tình dâng lên lại gọi tên nàng, nghiêng thân mình tránh làm tổn thương nhưng lực đụng vào chỉ có tăng chứ không giảm.

Rất lâu sau nàng thực nghi ngờ nếu mình bị hắn đâm xuyên qua......

“Hiện tại ngươi có thể hay không nói cho vi phu biết...... có gì lại không thể thẳng thắn nói ra, phải một mình lặng lẽ đè nén?”. Mài mài, cọ cọ, tốc độ chậm dần, mắt ưng sắc bén sáng loáng lộ ra ngoài.

“Ngươi không phải là nói.... Nói. . . Không muốn nói nha." Hai cặp mắt híp lại, nàng đã hoàn toàn thần phục dưới mỹ nam kế, miệng thì đã đồng ý, nhưng đầu óc vô luận thế nào đều không không theo kịp lời nói của hắn, đùi ngọc bao quanh lưng áo tận lực áp sát vào, hy vọng có thể được nhiều hơn.

Trên không được dưới cũng không xong, cảm giác rất khó chịu.

Hắn không thể làm xong rồi thẩm vấn sao?

“Vi phu hiện tại lại thay đổi chủ ý...” Hắn hôn chóp mũi nàng một cái rồi dừng hoàn toàn động tác, mặc dù chính mình cũng bị nghẹn sắp nổ tung nhưng vẫn rất có tâm tình đợi quyết định của nàng.

“Đừng dừng.....đừng dừng mà...” . Nàng không thuận theo, uốn éo người, đáng tiếc bị đặt phía dưới, rơi vào thế bị động ngay cả cò kè mặc cả cũng không được, tiền vốn bỏ ra cũng chưa đủ.

Còn kém một bước có thể đạt được khoái cảm, nhưng cố tình ở thời điểm mấu chốt này hắn lại ngừng.

Bộ mặt phớt tỉnh bắt đầu đàm luận.

Đây không phải.... .... không phải là...... chơi xỏ sao?

“Vi phu cũng không phải muốn dừng a..... nhưng chợt nhớ tới trước đó mấy hôm bị lạnh nhạt.... trong lòng có chút chua xót”. Hắn chép miệng uất ức nhìn nàng, “Nương tử à, vi phu đại khái biết suy nghĩ trong lòng ngươi rồi, vừa rồi còn nói muốn rời Đại Đô, chẳng sợ vài năm nữa mới tương phùng....”

Hắn thở dài, chống cằm một bên.

Nam tử hán đại trượng phu nói động chính là động, bất động chính là bất động, ai cũng đừng nghĩ ép buộc hắn.

“Ta.......” nàng là có nỗi khổ trong lòng nha.

“Ngươi không nói cũng không sao, vi phu có nhiều thời gian với ngươi, một canh giờ không được vậy thì hai canh, hai canh không đủ vậy thì hai ngày, dù sao nếu ngươi không cho ta hài lòng, ta cũng vậy, không để cho ngươi xuống giường." Hắn nói được là làm được.

“ Ngươi có thể hay không nói đạo lý”. Trợn tròn mắt, Mộ Lăng Không phát hiện cơ bản nàng không đủ sức đối phó Đế Tuấn, tranh cãi ngược lại tốt hơn nhưng hắn cũng là dùng thủ


XtGem Forum catalog