
đoạn mềm dẻo để giết người không thấy máu đối phó với nàng.
"Phân rõ phải trái..... cuối cùng vợ mình cùng người chạy......, ta lại không phải người ngu." Đế Tuấn xì mũi coi thường, hắn cũng tự khoe là người thông minh.
Hắn không phải cái loại đó..... vì người khác làm đồ cưới.....chuyện ngu xuẩn.
Mộ Lăng Không giống như xà mỹ nhân bị đè dưới tảng đá lớn, uốn éo dây dưa cùng một chỗ, trong đôi mắt đẹp đều là khẩn cầu.
Hắn thường nhân lúc hôn môi, ở trên vành tai mẫn cảm của nàng dùng đầu lưỡi đảo quanh, một chút lại hướng tới phía dưới lưu lại một chuỗi những dấu hôn màu đỏ tím, nhìn thấy ghê người.
‘‘Nói đi, nói xong, toàn bộ liền cho nàng’’. Phần eo của hắn dùng sức, càng thêm thăm dò vào sâu hơn địa phương, bộ phận nào đó nóng rực, cương cứng, sưng đến không thể tưởng tượng nổi, hơi hơi run rẩy, hiển nhiên hắn đang hết sức nhẫn nại.
Mộ Lăng Không than dài một hơi, cảm giác vẫn khó mà mở miệng được.
Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nữa năm lần bảy lượt khiêu khích nàng,khiến cả người nàng giống như bị đốt.
‘‘Đây chính là ngươi bức ta nói nha...Nếu nghe xong, càng tức giận thì không cho chàng đánh ta’’. Hạ quyết tâm, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giấu kín đích thực không có đạo lý, nếu Đế Tuấn đã muốn biết rõ cái gì,thì kế tiếp hắn sẽ bám riết không tha mà truy hỏi.
Nói đi, nói đi, nói liền cảm thấy thoải mái, chí ít còn có thể vui vẻ, không cần lại chịu sự dày vò đau khổ.
Đế Tuấn gật gật đầu tán thành, nóng, nhiệt thở ra co rúm vài lần, cho nàng một chút khích lệ, ‘‘Vi phu vĩnh viễn sẽ không tức giận với nương tử,Lăng Không lẽ nào không tin ta sao ?’’
Trên đời này còn có chuyện ghê gớm nào khiến hắn cảm thấy kinh ngạc đây.
Nếu không phải Mộ Lăng Không luôn luôn âm thầm chịu đựng quấy nhiễu, trong mắt đã ảnh hưởng đến tình cảm phu thê hòa thuận, hắn cũng chẳng muốn từng bước một ép sát, đuổi theo truy hỏi nàng nói ra chuyện không muốn nói.
"Sau ngày đại hôn của chúng ta, ngươi liền viện cớ phải làm ăn để rời đi, không bao lâu sau ta liền tới tìm ngươi, kỳ thật....kỳ thật lần đó Lăng Không đến là có mục đích khác ". Tìm chàng chẳng qua là cái cớ, chấp hành mệnh lệnh đến từ Đại Tuyết Sơn mới là mục đích chân chính.
Mắt phượng xinh đẹp vén lên một cái khe hở thừa dịp nhìn lén sắc mặt Đế Tuấn, sau khi xác định hắn không có biểu tình gì khác thường mới lấy hết dũng khí tiếp tục nói.
‘‘Thực ra ta muốn tới giết một người ’’.
‘‘Sao? ’’ Đế Tuấn nhếch đôi mày rậm, không có biểu tình gì là bất ngờ, ý bảo nàng tiếp tục.
Mộ Lăng Không cười khổ, ‘‘Sư phụ ra lệnh, muốn ta đi giết hoàng hậu Tiêu mạn nhi của Mạc thương quốc, sau đó có thể dùng công lao này tìm người đổi lấy một vật, bất cứ cái gì tùy ta chọn".
Nghe xong, Đế Tuấn lại cười vui vẻ rồi, giống như nàng vừa mới nói chỉ là tán gẫu chút chuyện thời tiết hiện tại ... rất tốt
Ngược lại, làm cho Mộ Lăng Không thoáng qua chút hoài nghi.
Nàng muốn giết mẹ ruột của hắn nha, người này lại có thể một chút phản ứng cũng không có.
Nam nhân của nàng quả nhiên không phải người bình thường mà, ý chí mạnh mẽ đến biến thái.
Nhưng mà, hắn không có nổi giận ngay tại chỗ, bỏ lại nàng rời đi, nói chung quả là tốt.
Nếu đã nói ra, liền dứt khoát nói ra hết đi, ‘‘ta không biết thân phận thật sự của chàng, một lòng muốn lấy việc này đổi lấy bình an nửa đời sau, đâu có nghĩ đến vừa mới lẻn vào hoàng cung thì đã bị phát hiện, trên đường bị đuổi theo, sau cùng lại gặp được chàng, khi đó từ tiểu hòa thượng lắc mình một cái liền trở thành Cửu hoàng tử mạc thương quốc, con trai ruột của Tiêu hoàng hậu’’.
Không nhịn được nữa phát ra một tiếng thở dài thật sâu, Mộ Lăng Không đột nhiên cảm thấy bản thân là người không có vận may nhất trên thế giới.
Nhiều chuyện trùng hợp, chưa từng thấy qua người nào may mắn đụng chuẩn như vậy.
‘‘Ý nương tử là, trên mảnh giấy viết mệnh lệnh, thực ra là đến từ chỗ sư phụ của nàng ở Đại Tuyết Sơn ??’’. Hai tròng mắt ngưng tụ, Đế Tuấn cuối cùng cũng làm rõ nguyên nhân hậu quả.
‘‘Ừ, ta nhận ra chữ viết của người, đúng là do chính tay sư phụ viết mệnh lệnh’’. Nếu không nàng làm sao coi trọng như vậy.
Nàng phản ứng kịp thời, Đế Tuấn vừa nói tờ giấy....làm sao hắn biết chuyện tờ giấy? Hình như nàng không có nhắc đến nha.
‘‘Ngươi đã biết từ lâu có phải không? ’’
‘‘Ngươi đã biết từ lâu có phải hay không ??’’. Mộ Lăng Không tuy đặt câu hỏi nhưng gần như mười phần chắc chắn, chẳng trách tờ giấy liền biến mất một cách kì lạ, tìm khắp nơi không thấy nàng còn tưởng rằng không cẩn thận vứt ở đâu,lo lắng không thôi.
‘‘Nương tử đang nói cái gì? Vi phu nghe mà không hiểu’’. Hỏng bét, không nghĩ lại nhất thời lỡ miệng nói ra mất. Đế Tuấn lập tức trưng ra bộ mặt ngây thơ,giả dối, ‘‘Khi đó, nàng cũng là bị người ra lệnh. Bản thân không thể làm khác làm sao vi phu có thể trách nàng đây.Ôi,đây chính là nương tử không tin tưởng vi phu mà. Nếu như sớm nói ra cần gì phải buồn phiền như vậy chứ?"
‘‘Chớ nói sang chuyện khác! Ngươi mau mau trả lời ta, ngày đó ta bị thị vệ trong cung đả thương, sau lại bị ngươi điểm huyệt ngủ, sợ là tờ giấy đã s