
ng hại
em nữa, em không hề đáng thương. Con người ta không phải chỉ yêu một người trong
suốt cuộc đời mình. Cho dù là phải kết thúc cuộc tình một lần nữa, nhưng em
cũng sẽ không kết thúc sinh mạng của mình đâu. Em vẫn sẽ tìm việc để sống, vẫn
sẽ nỗ lực để được sống tốt hơn!”
“Hy Hy, không phải anh thương hại em. Anh không hề
quên em, chưa bao giờ quên em. Em về nhà ngủ một giấc và suy nghĩ đi nhé. Chúng
ta đã trải qua quá nhiều chuyện, tại sao lại không thể bắt đầu lại từ đầu? Anh
biết hiện giờ người em yêu là Mạnh Thời, hiện giờ đưa ra lời đề nghị này cũng
là hơi vội. Nhưng anh rất thật lòng.”
Phùng Hy thở dài nói: “Đừng nói nữa. Em mệt rồi, em
phải về ngủ một giấc đã.”
Anh nhìn cô, dịu dàng nói: “Em về đi, ngủ một giấc
ngon nhé. Không được tắt máy đâu đấy, nếu không anh sẽ đứng ở đây không về
đâu.”
Giọng anh ngang ngược như là người gần gũi nhất với
cô, nhưng Phùng Hy biết, không phải nữa, mãi mãi không phải.
Cô bước vào khu chung cư, bước chân hơi khựng lại. Cô
đã chuyển đến nhà Mạnh Thời. Phòng cô bừa bộn ngổn ngang, giường cũng trống
không.
Cô nhìn lên tòa nhà Mạnh Thời ngần ngừ một lát, đằng
nào anh cũng không có nhà, có chỗ để tắm nước nóng và ngủ một giấc là được rồi.
Cô mở cửa, căn phòng trống vắng toát lên một vẻ u
buồn. Phùng Hy tự nói với mình rằng, cô cần đi ngủ. Cô tắm rất thoải mái, sấy
đầu khô rồi quay ra ngủ.
Ban đêm, cô mơ màng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động,
bèn thì thào gọi: “Mạnh Thời!” Bất chợt tỉnh dậy. Bên cạnh không có người,
không có sự ấm áp của Mạnh Thời. Cô lấy điện thoại gọi cho anh, điện thoại báo
hiệu đối phương đã tắt máy. Cô thẫn thờ ngồi trên giường, đột nhiên nhảy lên,
bước đến bàn học mài mực.
Tiếng mài mực kích thích thần kinh tê liệt của cô.
Gió thổi tung rèm cửa ùa vào phòng.
Phùng Hy cầm bút lên. Cô nhớ đến cảnh lần đầu tiên
Mạnh Thời đưa bút viết ở nhà cô. Cô mài mực, lén nhìn nghiêng anh. Gương mặt
khôi ngô, tuấn tú.
“Bích đào thiên thượng tài hòa lộ, bất thị phàm hoa
sổ. Loạn sơn thâm xứ thủy vinh hồi, khả tích nhất chi như họa.”
Cô không viết câu cuối cùng “Vi thùy khai” (Hoa nở vì
ai), thở dài trong lòng, tiếc cho tình yêu của Mạnh Thời và cô.
“Mạnh Thời, tại sao anh không mở máy? Anh không có đủ
can đảm để nói lời tạm biệt với em ư?” Cô thầm thì hỏi, bao nỗi ấm ức, sợ hãi,
căng thẳng, xót xa trong mấy ngày qua trào dâng trong lòng.
Phùng Hy bật tất cả các bóng đèn trong nhà lên. Cô nhớ
đến lần đầu tiên đến nhà Mạnh Thời ăn cơm, cô ngượng ngùng giấu rau chân vịt
dưới đáy bát; nhớ đến những mâu thuẫn khi quay về Tiểu Nam Sơn, đứng đợi anh
bên xe anh; nhớ đến trong suối nước lạnh cóng, Mạnh Thời nói anh yêu sự cảm
động của cô.
Ngón tay dính một ít bụi, chút bụi đó như làm bẩn tay
cô khiến cô rất khó chịu. Phùng Hy vội cầm giẻ lau, lau đồ đạc và sàn nhà.
Cô lau như một cái máy, trong đầu chỉ nghĩ về những
hình ảnh khi còn đang ở bên Mạnh Thời. Trái tim trống trải rất khó chịu, cô
không biết phải dùng cái gì mới có thể lấp đầy cảm giác cô đơn trống vắng này.
Lý trí ban ngày đã không cánh mà bay. Phùng Hy vứt giẻ lau xuống, ngồi trên sàn
nhà gục đầu xuống gối, đầu óc cảm thấy rối bời.
Có thật là cầu xin cha anh sẽ được ư? Phùng Hy không
biết. Nhưng Mạnh Thời đâu? Tại sao một người đàn ông như anh lại tắt máy di
động?
Cuộc sống không bỏ rơi cô, cô cũng không từ bỏ hy
vọng. Có thể trong những tháng ngày sắp tới, cô và Mạnh Thời cũng sẽ giống như
bao đôi vợ chồng khác có tranh cãi giận hờn, nhưng ai chẳng phải gắn bó với
những điều nhỏ nhặt ấy? Hay nói cách khác, cuộc sống được tạo bởi chính những
chuyện nhỏ nhặt.
Minh
Ý, em đã gửi đơn xin từ chức đến văn phòng, mong anh ký tên phê chuẩn. Giấy tờ
ở công ty em đã sắp xếp gọn gàng rồi, không cần có mặt em cũng có thể bàn giao
công việc thuận lợi. Em sẽ không đến nữa.
Quãng
thời gian tám năm đã trôi qua rất nhanh. Những ký ức đẹp đó sẽ mãi mãi được cất
giữ trong ký ức của em. Năm xưa chắc chắn anh phải có nỗi khổ riêng của mình.
Một người đàn ông đã từng yêu em như vậy, không ở trong hoàn cảnh khó khăn
nhất, sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà không nói một lời. Em không muốn nghe, là
vì em cảm thấy không cần thiết. Cho dù em thông cảm với anh, tha thứ cho anh
đến đâu thì chúng ta cũng không thể quay trở lại ngày xưa được nữa.
Cuộc
sống đã khiến em trở nên hiện thực. Tuy nhiên, mặc dù biết rõ những khó khăn
của một người phụ nữ đã từng ly hôn, nhưng em vẫn từ bỏ công việc lương cao
này, từ bỏ anh. Em tự tha thứ cho mình lần không lý trí này. Em vẫn sẽ cố gắng
kiếm tiền, cố gưansg sống.
Giống
như anh, giống như Mạnh Thời, đều đã cho em tình yêu. Em không muốn vì điều
kiện thực tế mà lấy anh, không muốn nhận lời đi theo anh chỉ vì một cuộc sống
không phải lo cơm áo gạo tiền. Tình yêu và sự chận thành mà anh cần em đã không
thể trao.
Tạm
biệt anh!
Phùng
Hy
Lá thư này trên tay Phụ Minh Ý từ từ rơi xuống. Anh
xót xa nghĩ, thực sự là cô muốn tách khỏi quỹ đạo cuộc sống của anh rồi. Anh
rút một