
nữa ư?
Chú Tần đem đến cho cô bát cháo và mấy món ăn kèm, còn
có thêm hai chiếc khăn nóng hổi. Phùng Hy cảm kích lấy một cái úp lên mặt, nghe
thấy chú Tần nói: “Lúc đầu lão gia định đợi cô Phùng Hy nghỉ ngơi xong mới gặp,
nhưng do sốt ruột, phiền cho cô quá”.
Khăn úp lên mặt, xua đi mọi mệt mỏi. Đợi đến khi lạnh,
cô lại đổi sang cái còn lại, tinh thần đã bình tĩnh trở lại. Cô đặt khăn xuống
cười nói: “Phiền cho chú Tần quá. Buổi sáng cháu đã ăn sáng ở trại tạm giam
rồi, cháu chưa thấy đói. Bây giờ cháu có thể đi gặp bác Mạnh rồi chứ ạ?”
Chú Tần nhẹ nhàng nói: “Cô có cần nghỉ ngơi một lát
nữa không?”
Phùng Hy lắc đầu.
Cô theo sau chú Tần ra khỏi phòng Mạnh Thời, chú Tần
dừng chân lại, đột nhiên nói: “Lão gia đang đợi cô ở thư phòng. Cô Phùng, bình
thường lão gia thích nhất là bưng ấm trà Tử Sa của ông uống trà, và thích cả
kinh Phật nữa. Tôi không vào nữa, gian phòng đằng trước kia kìa”.
“Chú Tần!”. Phùng Hy gọi, khẽ nói: “Cháu cảm ơn chú”.
Chú Tần nhìn cô cười, quay người đi ra.
Sự tiết lộ của ông ít nhiều cũng khiến Phùng Hy nhen
lên một tia hy vọng. Có lẽ cha Mạnh Thời không phải là không đồng ý, chỉ là sốt
ruột muốn gặp cô thì sao?
Cô bước vào thư phòng, dừng chân trước bình phong.
Mạnh Thụy Thành đang viết chữ, Phùng Hy bước vào rõ ràng là làm phiền ông,
chiếc bút trong tay khựng lại trên không.
Ông nhìn Phùng Hy, đặt bút lên giá gác bút, nói: “Vào
đi.”
Phùng Hy vòng qua bình phong, nhìn liếc chữ trên bàn,
hai chữ rất to: “Đại tự.”
“Hồi nhỏ cô có đạt giải thư pháp dành cho thiếu nhi
của thành phố, hiện giờ cô còn luyện chữ không?”. Mạnh Thụy Thành nhớ rằng
trong hồ sơ của Phùng Hy có ghi năng khiếu này, bèn lên tiếng hỏi.
Ông không nghĩ rằng Phùng Hy vẫn còn luyện chữ. Con
trẻ thường được cha mẹ đưa đến các lớp năng khiếu để tập luyện, hồi đó giành
được giải thư pháp dành cho thiếu nhi không có nghĩa rằng chữ của cô đẹp đến
mức nào. Mạnh Thời giấu rất kỹ chuyện này. Anh nghĩ rằng giống như để một mỹ
nhân ra mắt, không thổi phồng cái đẹp của mỹ nhân thì còn có thể khiến người
khác bất ngờ; nếu ca ngợi quá sớm, mỹ nhân dù đẹp đến đâu cũng khó tránh bị
người ta nhìn với ánh mắt săm soi.
Phùng Hy khiêm tốn trả lời: “Thỉnh thoảng cháu có viết
ạ.”
Câu trả lời của cô vẫn khiến Mạnh Thụy Thành hơi bất
ngờ. Nhớ đến sự ranh mãnh của Mạnh Thời, ông nghiêng đầu giấu đi nụ cười trên
môi. Cậu con trai giấu kín những ưu điểm của Phùng Hy, mục đích là để tạo sự
bất ngờ.
Phùng Hy vẫn có phần khác với trong ảnh. Trong ảnh
Phùng Hy mắt ngân ngấn nước mắt, trông rất yếu đuối.Lúc này đây cô cả đêm không
ngủ, ở trại tạm giam ba ngày, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Cô bình tĩnh
quan sát mọi thứ xung quanh, kể cả ông. Nói chuyện dù khiêm tốn đến đâu cũng
không giấu nổi gây cho người ta một cảm giác giỏi giang, quyết đoán. Ông không
biết rằng, khi bước vào làm việc Phùng Hy chính là như vậy, cô đã coi việc gặp
mặt ông là một cuộc thử thách rồi.
Mạnh Thụy Thành lùi ra sau vài bước, nói: “Viết một
chữ cho ta xem xem sao. Bức chữ này chỉ còn thiếu một chữ, bổ sung vào hộ ta.”
Câu đố này rất khó, Mạnh Thụy Thành thích thư pháp,
viết chữ cỡ lớn là sở thích lớn nhất của ông, đương nhiên là ông phải luyện
nhiều, chữ viết ra ngay ngắn hào phóng. Ông chỉ viết hai chữ, Phùng Hy không
phải viết cho hợp với nét chữ của ông, mà còn phải viết thêm một chữ cuối cùng.
Nhìn hai chữ to tướng và cây bút lông dài gần một mét,
Phùng Hy nhớ lại cảnh ngày xưa cha cô đưa cô đi luyện chữ. Cô đã từng viết loại
chữ to này. Cha cô làm cho cô một cái bút bằng cây lau sàn nhỏ, xách một xô
nước lã, hai cha con ra quảng trường vào lúc sẩm tối chấm vào nước viết xuống
nền. Mọi người đi bộ thể dục thường đến xem cô ra sức vung cây bút to đó và
thốt lên: “Cô bé này giỏi thật!” Lúc đó cô thấy rất vui, và cũng cảm thấy rất
tự hào, đến khi cha cô cảm thấy con gái không nên dùng bút to để viết, bắt cô
viết kiểu chữ thể hành và thể khải, cô còn phải đối một thời gian rất lâu.
Nên viết chữ gì đằng sau chữ “Đại tự” nhỉ? Phùng Hy
nhớ đến lời nhắc nhở của chú Tần, mắt liếc quanh, bèn nhìn thấy trên góc bàn có
đặt một ống trà Tử Sa bên trên có khắc bốn chữ “đắc đại tự đại”. Phùng Hy suýt
thì bật cười, chú Tần dễ thương thật.
Cô nhìn đến mười phút vẫn chưa thấy động bút, Mạnh Thụy
Thành vẫn chăm chú theo dõi. Ông chậm rãi lên tiếng: “Không viết được thì
thôi”.
Phùng Hy ngẩng đầu lên nói: “Cháu xin lỗi, cháu mải
xem quá nên quên mất. Cháu mượn bác chiếc ghế có được không ạ.” Nói rồi cô bê
chiếc ghế đang đặt bên cạnh, cởi giày ra đứng lên, cầm cây bút lớn dài khoảng
một mét, chấm mực, viết xuống chữ “Tại”.
“Đại tự tại?”, Mạnh Thụy Thành biết rõ nhưng vẫn cố
tình hỏi.
“Trên chiếc ấm Tử Sa của bác có mấy chữ này, cháu xin
mạo muội viết theo như thế”. Phùng Hy nhảy xuống, đi giày vào, cười tươi giải
thích.
Cô nghĩ câu hỏi này cô trả lời rất thành công.
Mạnh Thụy thành “Ừ” một tiếng, Phùng Hy không thao
thao bất tuyệt nói ngụ ý của cụm từ “Đại tự tại”, câu trả lời thành thật khiến
ông rất hài