Polaroid
Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 9.5.00/10/299 lượt.

lòng. Cô rất thông minh, rõ ràng là không hay viết loại chữ to này.

Cô nhìn lâu như vậy là để mô phỏng, sau khi đã quyết định mới đặt bút, không hề

do dự. Nhìn cô không hề giống như đang viết chữ, mà là vẽ chữ thì đúng hơn.

Nhìn thoáng qua, dường như ba chữ cũng khá tương đồng.

“Phùng Hy, cô là một người rất chịu khó suy nghĩ, nghĩ

ra rồi sẽ không do dự. Vậy thì, xin cô cho biết là điều kiện gì có thể sẽ khiến

cô rời xa Mạnh Thời?”

Niềm vui nho nhỏ vừa nhen lên đã bị Mạnh Thụy Thành

dập tắt. Nhà Gianh sâu hun hút, cảnh đẹp, mái hiên cong vút, hành lang quanh

co, đình đài bên bờ sông, lắng đọng thời gian, cũng lắng đọng cả lịch sử và tập

tục. Nhà kim thạch, nhà sưu tầm đồ cổ, nhà thư pháp… Không, không phải như

những gì Mạnh Thời đã nói. Anh chỉ là để cô yên lòng, nhưng hiện giờ anh đã biến

mất, không ai có thể ngăn cản hộ cô mặt thú đang từ trong giấc mơ vồ tới.

Cô rất lấy làm tiếc, nhưng cô đã có sự chuẩn bị từ

trước.

“Mạnh Thời không yêu cháu, cháu sẽ không bám riết anh

ấy đâu.” Phùng Hy trấn tĩnh trả lời.

Mạnh Thụy Thành nhìn cô, đây là một cô gái chín chắn,

thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, có tài. Cô ta biết nắm vào cái có lợi

nhất là trái tim Mạnh Thời.

Ông chuyển ngay sang chủ đề khác, “Phụ Minh Ý tài hoa

hơn người, rất thiết tha với cô. Vợ cậu ấy đã mất, cậu ấy cũng đã từng kết hôn,

sẽ không bao giờ có sự kén chọn như chúng tôi ở đây, tại sao cô lại không lựa

chọn cậu ấy? Ta còn có thể nói cho cô biết, cô được thả cũng là nhờ có Phụ Minh

Ý. Cậu ấy đã không lựa chọn cách hãm hại cô để mình được yên thân.”

Phùng Hy sửng sốt, biết bao cảm nghĩ trào dâng trong

lòng, sau đó là cảm động. Cô nghĩ một cách bi ai, rõ ràng là Phụ Minh Ý vì muốn

đá Vương Thiết nhưng cuối cùng lại trúng bẫy, rõ ràng là cái sai của anh, tại

sao cô lại phải cảm động chứ? Bởi vì lần này anh không bỏ rơi cô ư? Cô trở nên

kém cỏi từ bao giờ vậy? Anh đã làm cái việc anh ấy đáng phải làm, tại sao cô

phải cảm động?

Cô nhìn đám ảnh đặt trên bàn của Mạnh Thụy Thành và đã

hiểu ra mọi chuyện. Cô giành được quá ít, hạnh phúc nắm được quá ít, đến nỗi

khi người khác chỉ cần tốt với cô một chút, cô đều cảm thấy bất ngờ.

Phát hiện này khiến Phùng Hy cảm thấy chua xót trong

lòng.

“Nhìn xem ảnh của hai người này, sâu nặng như thế, cô

tưởng ta cũng sẽ ngốc nghếch như thằng Thời bị cô lừa à? Lúc tìm người chụp những

bức ảnh này ta đã hiểu, cô là người đàn bà vô cùng phức tạp, cô không hề thật

lòng với thằng Thời!” Mạnh Thụy Thành chắp tay sau lưng nhìn Phùng Hy, ánh mắt

lộ rõ vẻ lạnh lùng.

Ông đã làm cô nổi giận. Hiện giờ cha mẹ cô vẫn còn

đang bực bội, vẫn còn chưa biết bao nhiêu chuyện xảy ra đối với cô như thế này.

Phùng Hy nhìn chằm chằm vào Mạnh Thụy Thành, nói không hề khách khí: “Ảnh là do

bác nhờ người chụp hả? Số ảnh trong tay Điền Đại Vĩ là do bác đưa đúng không?

Bác làm như thế mà không cảm thấy có lỗi với gia tộc họ Mạnh, một gia tộc đời

đời thư hương hay sao? Bác điều tra cháu cũng đủ rồi, bác có quyền gì can thiệp

vào cuộc sống của người khác? Điền Đại Vĩ là chồng cũ của cháu! Chồng cũ, bác

hiểu không? Bác có biết những tấm ảnh này rơi vào tay anh ta sẽ gây ra phiền hà

gì cho cháu hay không? Bác có biết cha mẹ cháu thất vọng và buồn về cháu như

thế nào khi nhìn thấy những tấm ảnh này ở nhà anh ta hay không?”

“Đúng vậy, xin lỗi, ta đã sai, ta không ngờ rằng lại

bị cha mẹ cô nhìn thấy. Ta thẳng thắn nói với cô là để xin cô tha lỗi cho ta,

một người cha vì con trai mà phải phạm sai lầm.” Mạnh Thụy Thành bình thản nhìn

cô, giọng rất thành khẩn.

Lời xin lỗi bất ngờ đã khiến Phùng Hy hả giận. Cô

không hiểu tại sao Mạnh Thụy Thành lại xin lỗi.

“Ta làm sai thì ta chịu lỗi. Tuy nhiên, lại quay về

chủ đề cũ, điều kiện gì để cô chịu buông tha cho nó?”

“Mạnh Thời đâu ạ? Cho dù có phải chia tay, cũng phải

nói với nhau một câu chứ?’

“Năm xưa Phụ Minh Ý bỏ rơi cô cũng có nói câu nào

đâu.”

Câu nói này như một mũi dao nhọn đâm vào tim Phùng Hy.

Cô cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, cảm giác bàng hoàng, chua xót sau khi Phụ Minh Ý

cắt đứt liên lạc lại một lần nữa khiến cô cảm thấy quá đủ.

Một nỗi chán chường ập tới. Một mối tình rực rỡ hơn cả

pháo hoa, nó nở rộ trên bầu trời đêm tối tăm nhất của cô và biến mất trên nền

trời xanh thẳm của cô, không để lại dấu vết nào.

Không gọi điện thoại được cho anh, Mạnh Thời đã biến

mất như vậy, thay vào đó là cha anh xuất đầu lộ diện nói chuyện điều kiện với

cô, đề nghị cô từ bỏ anh.

Mạnh Thời ngại ngùng, không tiện mở lời ư, hay là vì

anh cũng có nổi khổ khó nói.

Trái tim Phùng Hy đau nhói từng hồi. Cô cười nói: “Bác

Mạnh, cháu là một người phụ nữ rất hiện thực, cảm ơn bác đã giúp cháu để cháu

được thả. Nếu bác muốn cháu dùng việc rời xa Mạnh Thời để đổi lấy tự do cho

cháu thì cháu không có gì để nói; nếu bác mong muốn cháu đưa ra lời hứa thì

cháu có thể nói với bác rằng, cháu sẽ không bao giờ chủ động đi tìm anh ấy.”

Cô thật thông minh. Mạnh Thụy Thành không ngờ Phùng Hy

lại nghĩ được thấu đáo như vậy. “Tại sao cô biết là ta đã giúp cô?