
ói gì
với cha mẹ đây?
Cô không đến công ty mà gửi đơn từ chức qua đường
chuyển phát nhanh. Ở công ty cũng không có đồ đạc gì mà cô muốn mang về, mặc
cho họ xử lý thế nào thì xử lý. Những món đồ nhỏ và đám bồn cảnh nhỏ đó cô cũng
không mang về, cô nghĩ, Mạnh Thời thích những thứ này thì để lại cho anh. Cô đã
thay số điện thoại mới vì không muốn Phụ Minh Ý làm phiền. Một mình quay về
huyện lỵ, cô muốn nói chuyện với cha mẹ, nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ đi tìm
việc.
Mạnh Thời đã đến nhà cô, Phùng Hy không biết anh đã
tìm đến đây bằng cách nào. Nhưng cô nghĩ, từ giờ Mạnh Thời sẽ không xuất hiện
nữa. Anh đến được nhà cô, cô đã thấy thỏa nguyện lắm rồi.
Anh yêu cô, mặc dù họ không đến được với nhau. Cô cũng
yêu anh, mặc dù cô nói cô sẽ mãi mãi không bao giờ chủ động đi tìm anh.
Thay bộ váy ngủ rộng bằng cotton, Phùng Hy ngồi bên
bàn ăn tự nhiên cảm thấy không muốn ăn. Cô gắp vài miếng thức ăn, thấy ngấy vô
cùng, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt yêu thương của mẹ.
“Sao mẹ lại nhìn con như vậy? Có phải con gầy đi rồi
vẫn xinh như hồi xưa không?” Phùng Hy nói đùa. Cô quyết định không để cha mẹ
phải lo cho chuyện của cô nữa. Điều này đồng nghĩa với việc cùng lắm cô chỉ được
ở nhà vài ngày rồi phải đi ngay.
“Hy Hy, Mạnh Thời rất tốt. Ly hôn cũng không có gì là
ghê gớm, mẹ chỉ thương con thôi, biết thế này từ sớm thì chia tay sớm đi còn
hơn, hai năm đó lỡ dở cho con ra.” Mẹ Phùng Hy thở dài nói.
Phùng Hy cố làm ra vẻ thoải mái hỏi: “Anh ấy đến nói
những gì hả mẹ? Sao mà cha mẹ thích anh ấy nhanh thế, không ngờ anh ấy lại giấu
con đến!”
“Cha con nhìn thấy cậu ấy là lại nổi cơn bực. Mạnh
Thời rất thành khẩn, kể hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe. Cha con rất hối hận.
Lúc cha mẹ ngồi đợi trên xe buýt về đây đã thấy hối hận rồi. Con cũng thật là,
chuyện lớn như thế mà cũng không nói với cha mẹ một tiếng. Con cũng biết là nhà
ta không bao giờ chịu nổi những chuyện mờ ám xấu xa đó. Chuyện của con và Phụ
Minh Ý cha mẹ lại biết rõ. Nếu nói ra sớm thì đâu có chuyện hiểu lầm như vậy.”
“Cha mẹ có tin con đâu, con biết làm thế nào” Phùng Hy
trách một câu.
Mẹ cô vuốt tóc cô nói: “Không phải không chụ tin con,
con thử nghĩ xem, nghe thấy tin con ly hôn, cha và mẹ đầu óc muốn nổ tung, lại
nhìn thấy hình ảnh của con và Phụ Minh Ý, làm sao mà tin được? Đứa con gái ở
nhà Điền Đại Vĩ lại luôn mồm nói xấu con, mẹ và cha không dám ngẩng mặt lên,
đợi con mãi mà không thấy con đến. Đến khi con xuất hiện, lại đi cùng với anh
chàng lạ mặt khác. Chẳng khác gì những điều mà bồ của Điền Đại Vĩ nói, con có
những mối quan hệ lằng nhằng ở bên ngoài. Từ nay về sau có chuyện gì, con cũng
đừng giấu nhà, cho dù là ly hôn, cha mẹ cũng vẫn thương con.”
Những lời mẹ nói khiến Phùng Hy vô cùng choa xót. Hiện
giờ họ lại tưởng rằng cô đã tìm được chỗ dựa, tin lời Mạnh Thời, yên tâm rồi,
nhưng sau khi để họ yên tâm Mạnh Thời đã biến mất. Cô biết ăn nói như thế nào
với họ? Cho dù thế nào cô cũng không thể để họ phải lo lắng nữa.
Phùng Hy cười nói: “Con biết nên mới đợi cha mẹ hết
giận rồi mới về nhà. Đợt đó công ty nhiều việc nên không về được. Giờ thì đỡ
hơn rồi, có ba ngày phép nên con về.”
Mẹ Phùng Hy không nghi ngờ gì, thu dọn bát đũa, cười
nói: “Mạnh Thời viết chữ cũng đẹp lắm, cha con rất quý. Ông ấy nói với Mạnh
Thời rằng, nhìn nét chữ của cậu, chắc không phải là dân xã hội đen. Lúc đó Mạnh
Thời liền sững người. Ha ha, anh chàng này cũng khá đấy.”
Phùng Hy liền cười theo. Cô mang hành lý về phòng, mở
ra lại thu gọn vào một túi nhỏ, nói vọng ra với mẹ: “Mẹ, những đồ khác con
không cần dùng nữa, mang về để ở nhà.”
Chỉ được ở nhà ba ngày, cô không thể để cha mẹ sinh
nghi.
Phùng Hy nhớ lại lúc ngồi trên xe bus say xe, về đến
nhà nhìn thấy đồ ăn lại buồn nôn. Theo phản xạ cô sờ vào bụng, hay là lại có nhỉ?
Ý nghĩ này khiến cô lo lắng. Cô thay quần áo, nói với mẹ rằng đến nhà bạn học,
đi đến hiệu thuốc gần đó mua que thử thai.
Kết quả khiến cô vừa mừng vừa sợ.
Sợ là vì Mạnh Thời đã biến mất, con cô không có cha.
Mừng là vì cảm thấy cuộc sống của cô lại có thêm một tia hy vọng mới, cô không
còn lẻ loi một mình, cô không còn lẻ loi một mình. Cô không hề do dự lựa chọn
sẽ sinh đứa con này. Cô nhớ đến cảnh ngông cuồng ở núi Gác Bút tối hôm đó, cười
hạnh phúc.
Mạnh Thụy Thành đẩy giá sách ra. Phía sau giá sách là
bức tường gỗ giống hệt những bức tường khác trong nhà, bên trên có những ô
vuông được tạo bởi những cây xanh nhỏ. Ông rút ra một chiếc chìa khóa đưa vào
một lỗ nhỏ chỉ to bằng ngón tay và xoay. Bức tường gỗ này để lộ ra một kẽ hở.
Ông đưa tay vào đẩy ra đằng trước, một cánh cửa nhỏ hiện ra. Ông cầm hộp đựng
thức ăn, cúi người đi vào, đóng cửa lại, giá sách lại trở về vị trí ban đầu.
Đằng sau cánh cửa nhỏ là một cầu thang, ông bật đèn
tường cho sáng rồi đi xuống. Phía dưới là một phòng ngầm, sát tường là những
hòm lớn nhỏ chồng lên rất cao. Phía bên kia là một cái giường lò xo, hàng rào
sắt đã rào kín chỗ này, ở giữa có một chiếc bàn, đèn sáng, Mạnh Thời đang cầm
kính phóng đại nhìn đồ v