
ật trong tay.
“Thời, ăn cơm đi.”
Mạnh Thời uể oải ngẩng đầu lên nói: “Hôm nay ăn gì vậy
cha? Đừng có suốt ngày ăn chay nữa.”
“Mẹ con nấu cá om dưa cho con. Con thích ăn cá om dưa
từ bao giờ vậy?” Mạnh Thụy Thành đặt hộp thức ăn xuống hỏi.
Nụ cười nở ra trên môi Mạnh Thời: “Hy Hy từng nấu cho
con ăn, ăn lại nhớ đến cô ấy.”
Mạnh Thụy Thành cười: “Vẫn chưa từ bỏ hy vọng hả? Hôm
đó không phải con đã nghe thấy hết những lời cô ta nói rồi đó sao? Cô ta sẽ
không đến tìm con nữa đâu.”
Lần trước uống rượu với Hoàng Dục ở Hoàng Đô rồi về
nhà, ngủ một giấc tỉnh dậy liền thấy mình nằm ở đây. Anh không thể ngờ rằng
mình lại bị nhốt trong hầm bí mật của nhà họ Mạnh. Mặc cho anh gào thét chửi
rủa, Mạnh Thụy Thành hạ quyết tâm không thèm đếm xỉa. Nhưng chỉ cách một ngày,
anh đã nghe thấy tiếng của Phùng Hy.
Hầm bí mật được thiết kế rất khéo léo, đường ống nước
trong sân đồng thời thông với cửa thông gió. Anh có thể nghe thấy tiếng người
bên trong, nhưng bên ngoài lại không nghe được động tĩnh gì bên trong. Mạnh
Thời nghe thấy cuộc đối đáp giữa cha và Phùng Hy, tức điên người.
Anh ngồi bên bàn, cười khẩy nói: “Con nghe thấy rồi.
Nhốt con ở đây, tịch thu điện thoại di động của con, cố tình để cô ấy hiểu lầm.
Nói những tấm ảnh đó là do cha chụp, cố tình để chọc giận cô ấy. Nói rằng nhờ
có cha, cô ấy mới được ra khỏi trại giam, ép cô ấy buộc phải lấy tự do để trao
đổi. Cao tay lắm!”
“Nhưng con không thể phủ nhận, trong trái tim cô ấy,
con không quan trọng lắm đâu!”
“Cô ấy là người rất hiện thực, biết đàn ông vẫn có thể
tìm, ngồi nhà đá thì tàn đời rồi. Làm sao cô ấy không đồng ý cơ chứ?” Mạnh Thời
nói rồi bật cười. Cô hiện thực đến mức khiến anh thấy hận cô. Nhìn thấy vẻ đắc
ý của cha, anh bực vô cùng, tại sao Phùng Hy không khóc lóc van xin, dù thế nào
cũng không chịu từ bỏ anh? Anh thầm nghĩ với vẻ nuối tiếc, nếu như nghe thấy
tiếng cô khóc, chắc là anh không chịu nổi.
Mạnh Thụy Thành nghĩ đến việc mình làm bao nhiêu
chuyện vì con trai mà Mạnh Thời vẫn không hề tỏ ra cảm kích, cũng thấy bực. Ông
cười khẩy nói: “Cha cũng không nhốt con nữa, Phụ Minh Ý đã về Bắc Kinh rồi. Cô
ta cũng đi theo Phụ Minh Ý rồi.”
Câu nói này đã chọc giận Mạnh Thời, anh đứng phắt dậy,
tức đến nỗi ngực lên xuống phập phồng.
Mạnh Thụy Thành nhìn hành động của con trai với vẻ
hiếu kỳ, đoán xem cậu sẽ làm thế nào.
“Cha, hầm bí mật không có đồ quý. Nhà họ Mạnh chỉ có
một mình con, vì con mà cha đã phá sạch hầm bí mật, chỉ vì không muốn cho Hy Hy
đặt chân vào nhà họ Mạnh ư? Ai mà tin?”
Câu nói khinh miệt của Mạnh Thời khiến Mạnh Thụy Thành
đỏ bừng mặt. Ông chậm rãi nói: “Tiền bạc không có gì là quan trọng, đổi được
một cô con dâu trong sạch cha cũng không có gì tiếc. Hơn nữa, trong hầm bí mật
vốn cũng chỉ có mấy đồ linh tinh, không phải là vì cô ấy.”
Mạnh Thời giật nảy mình, chỉ vào đám hộp không sát
tường hỏi: “Hết từ lâu rồi ư? Hết từ bao giờ vậy cha?”
“Không phải ông nội con đã quyên góp cho nhà nước rồi
đó sao?”
“Cha đừng lừa con nữa, cha và mẹ đều không có việc
làm, phải nuôi sống cả một khu nhà lớn thế này, phải nuôi con ăn học. Chỉ dựa
vào bán chữ của cha hay sao? Một bức bao nhiêu tiền? Năm nghìn hay mười nghìn
tệ? Cha đừng quên rằng, cha đã từng nói, vật quý là vì hiếm, cha không thích
bán nhiều chữ đâu!”
“Đúng vậy, hết từ lâu rồi.”
Lúc ông mở cửa rào sắt, nhìn thấy vẻ hào hứng trong
mắt Mạnh Thời bèn dừng tay lại, “Thôi, đợi sau khi cô ta kết hôn với Phụ Minh
Ý, cha mới thả con ra!”
Ông đã thành công khi nhìn thấy Mạnh Thời như con báo
xông tới, ánh mắt tóe lửa. Mạnh Thụy Thành nhún nhún vai nói: “Thời ạ, con nói
đúng, nhà họ Mạnh chỉ có một mình con. Cha không nỡ để mất. Con người của Phùng
Hy không đến nỗi, cha chỉ tức rằng, cô ấy là người đã một đời chồng, vậy mà
không hề mặn nồng với con.”
Câu chửi của Mạnh Thời đã lên đến miệng rồi lại nuốt
vào, anh như người mộng du nhìn thấy cha mở cửa rào sắt rồi quay người đi lên
cầu thang.
“Còn đần ra ở đó làm gì? Vẫn muốn làm đại gia ngồi mát
ăn bát vàng trong đó hả?” Mạnh Thụy Thành mắng anh một câu, quay đầu lại cười.
Mạnh Thời sững người vì thái độ của cha, bất ngờ hiểu
ra vấn đề, kéo cửa sắt chạy ra ngoài.
Trong thư phòng đã có hai người lạ ngồi đợi, Mạnh Thời
chui ra khỏi cửa, sững người khi nhìn thấy họ. Chú Tần mỉm cười nhìn anh gọi:
“Thiếu gia.”
Mạnh Thụy Thành bưng ấm trà uống một ngụm thật ngon,
nói: “Đây là An Tử Hào, luật sư của nhà họ Mạnh. Đây là Vũ San, người đại diện
cho nhà họ Mạnh.”
An Tử Hào trạc năm mươi tuổi, người gầy, đeo cặp kính
gọng đen, phía sau cặp kính là đôi mắt tinh ranh. Vũ San người tròn, nụ cười
rất tươi. Nghe giới thiệu xong, hai người mỉm cười gật đầu chào Mạnh Thời.
Mạnh Thời có phần không hiểu, tại sao mình chưa bao
giờ biết có hai người này tồn tại.
An Tử Hào cất lời trước: “Cậu Mạnh, ông Mạnh đã ký vào
di chúc, gia sản nhà họ Mạnh sẽ do cháu đích tôn – tức là con trai cậu kế thừa.
Trước khi con cậu mười tám tuổi, sẽ do văn phòng chúng tôi làm đại diện, anh Vũ
San là người phụ t