
gia đình, hà
tất gì lại gây khó dễ cho chúng tôi?”
Phùng Hy trợn mắt nhìn anh ta, trợn một hồi cũng thấy
chán, nhưng lại chưa muốn hạ mình, bèn giận dỗi nói: “Nhưng kiểu gì cũng phải
nói cho tôi biết, có phải công ty tôi bãi bỏ vụ án này không?”
“Đúng vậy, tổng công ty của các cô báo án, giờ lại bãi
bỏ.” Viên công an trả lời rất dứt khoát, chỉ sợ cô thay đổi ý định không chịu
ra, đẩy giấy bút ra trước mặt cô.
Phùng Hy ký tên, viên cảnh sát đang định thở phào thì
nhìn thấy cô bê hộp trà lên, nghiến răng nói: “Đồng chí công an, tôi muốn báo
án, có người định hãm hại tôi!”
Viên công an sững người, nhìn Phùng Hy không biết nói
gì.
Phùng Hy phì cười: “Dọa anh thôi, muốn tố cáo tôi đến
thẳng tòa án.”
Viên công an xoa xoa đầu lông mày, bị dày vò cả đêm
không ngủ cũng mệt rồi, uể oải nói: “Cô Phùng Hy, về thôi, chốn này không phải
là danh lam thắng cảnh gì đâu, đừng ở đây gây chuyện nữa.”
Phùng Hy cười ỏn ẻn: “Tại tôi phải ngồi lâu quá, muốn
đứng một lát cho đỡ mỏi rồi về, tôi cũng chẳng muốn ở lại đây đâu.”
Trước vẻ mặt dở khóc dở cười của viên công an, Phùng
Hy ra khỏi đồn công an, nỗi bực dọc trong lòng đã giảm đi rất nhiều.
Hai chiếc ô tô đỗ ngoài cửa, chiếc xe Audi màu đen của
Phụ Minh ý và một chiếc xe Benz màu đen. Phùng Hy dừng chân lại, Phụ Minh Ý đã
biết được tin và đến đón cô. Cô thầm than, không biết nên nói gì với Phụ Minh Ý
đây. Gậy ông đập lưng ông, sút nữa thì cô bị vào tù vì cái bẫy anh giăng. Anh
đến để xin lỗi ư?
Phụ Minh Ý xuống xe, mỉm cười nhìn cô: “Hy Hy, anh đưa
em về nhà, có chuyện gì trên đường sẽ nói.”
Phùng Hy nắm chặt máy điện thoại, cô đang định gọi cho
Mạnh Thời. Nghĩ một lát, cô nói “Vâng.”
Cô cũng rất muốn biết tình hình cụ thể. Rõ ràng là
Mạnh Thời vẫn chưa biết tin cô được thả. Nghĩ đến món thịt thỏ rút xương mà anh
đưa vào trại tạm giam cho cô, Phùng Hy mím môi cười.
“Cô là Phùng Hy đúng không ạ? Lão gia nhà chúng tôi họ
Mạnh, ông muốn gặp cô một lát.”
Phùng Hy quay đầu lại với vẻ vô cùng bất ngờ, một cụ
già tóc bạc đang đứng cạnh chiếc xe Benz, ông mặc lụa Tàu màu trắng, mang phong
thái của một ông tiên. Cô chớp chớp mắt, đây chắc là chú Tần mà Mạnh Thời hay
nhắc tới. Cô lại thấy buồn cười, Mạnh Thời chưa bao giờ kể với cô rằng, nhà anh
không những ở bên sông Lan Khê, mà còn giữ truyền thống của xã hội cũ. Ông gọi
cha Mạnh Thời là lão gia. Thế ông gọi Mạnh Thời là gì nhỉ?
“Chú là chú Tần đúng không ạ? Mạnh Thời đâu hả chú?”
Cha anh nắm thông tin nhanh thật đấy, ông không báo
tin cô được thả với Mạnh Thời ư?
Chú Tần gật gật đầu, nhẹ nhàng trả lời cô. “Thiếu gia
có việc, lão gia dặn tôi đón cô Phùng Hy đến Nhà Gianh.”
Phụ Minh Ý cau mày, nói: “Hiện giờ cô ấy quá mệt không
tiện đi. Hy Hy, chúng ta đi thôi.”
Sự độc đoán của anh khiến Phùng Hy phản cảm. Dù thế
nào cũng là chuyện của cô, lại là cha Mạnh Thời mời, cho dù cha Mạnh Thời phản
đối hay tán thành, hiện giờ cô đều không thể từ chối.
“Tổng giám đốc Phụ, cảm ơn anh đã đến đón em. Việc
liên quan đến vụ án hôm khác chúng ta sẽ bàn, xin lỗi anh!” Nói xong Phùng Hy
đi đến chỗ chú Tần. Chú Tần mở cưa cho cô, PHùng Hy lịch sự nói: “Cảm ơn chú.”
Lên xe rồi cô mới phát hiện ra lái xe đang trong độ
tuổi trung niên, khoảng bốn mươi tuổi, mặt tròn, cười mắt híp lại. Vừa nhìn
Phùng Hy lại nhớ đến Phật Di Lặc. Anh ta quay đầu cười giới thiệu với Phùng Hy:
“Tôi là Vũ San, rất vinh hạnh được làm quen với cô Phùng Hy.”
Anh ta có quan hệ gì với nhà họ Mạnh? Lái xe? Phùng Hy
gật đầu chào lại lòng không khỏi nghi ngờ.
Lúc xe nổ máy cô nhìn ra ngoài, Phụ Minh Ý sầm mặt
đứng bên xe ô tô nhìn cô. Lúc đến chỗ rẽ, cô lại quay đầu lại, Phụ Minh Ý vẫn
đang nhìn cô, bóng anh lẻ loi.
Đi sau chú Tần và Vũ San, lần đầu tiên Phùng Hy đặt
chân vào Nhà Gianh. Cô liếc nhìn khu nhà bí ẩn này với một tâm trạng vừa nghi
ngờ vừa tò mò, trong lòng cảm thấy bất an. Trên xe cô nhắn tin cho Mạnh Thời,
anh không trả lời. Cô gọi điện thoại cho anh, điện thoại tắt máy. Cha Mạnh Thời
biết hôm nay cô được thả khỏi đồn công an, cũng trong thời điểm này mạnh Thời
cắt đứt liên lạc với cô.
Phùng Hy nheo mắt lại, nhìn thấy ánh nắng rọi xuống
sân, cô nghĩ, cô đã đoán ra được nội dung của cuộc nói chuyện.
Đi qua sảnh giữa, dọc theo hành lang đến gian phòng
bên trái, chú Tần đẩy cửa vào nói: “Cô Phùng Hy, cô ngồi đây nghỉ một lát nhé.”
Giữa phòng có một vách ngăn kẻ ô vuông uốn hoa, bên
trong có giường và tủ quần áo, gian ngoài gần cửa sổ có một chiếc bàn lớn,
giấy, mực, bút, nghiên được đặt gọn gàng trên bàn. Sát tường là một tủ sách,
trên tường có treo tranh chữ. Phòng ốc được dọn dẹp rất gọn gàng.
“Đây là phòng của thiếu gia,” Chú Tần nói.
Phùng Hy quay đầu lại nhìn ông, nghe nói là phòng của
Mạnh Thời, cô không còn cảm thấy ngại ngần, bất an như lúc trước nữa. Cô chậm
rãi nhìn bức chữ trên tường. Chữ Mạnh Thời viết, được nhìn nét bút của anh, cảm
thấy vô cùng thân thiết. Cô lại gọi điện cho Mạnh Thời, vẫn thấy tắt máy. Phùng
Hy sờ tay lên chữ của Mạnh Thời, nghĩ, lẽ nào cô không thể gặp được anh