n.
[4'> 宰牲亭: Tể Sinh Đình, nơi chứa các con vật sống như trâu, cừu, hươu, vv – những con vật mà khi diễn ra lễ tế hoàng đế sẽ giết để tế thần. Chả trách mà ở đó tìm được phân trâu mấy trăm tuổi mọi người nhể .
[5'> 方泽坛: Phương Trạch Đàn, trung tâm của Địa Đàn, là tế đàn nơi diễn ra lễ tế thần linh. Phương Trạch Đàn gồm hai tầng, mỗi tầng 8 bậc thang, bề mặt của Đàn được lót bằng những phiến đá trắng vuông, tổng cộng là 1572 phiến đá. Mọi người có thể xem thêm về Phương Trạch Đàn ở đây :D.
[6'> Chiếc lư hương bằng đá, đặt ở trung tâm tế đàn.
[7'> 皇祗室: Hoàng Chi Thất, nằm trong quần thể kiến trúc Địa Đàn, là nơi thờ cúng các vị thần và một số khai quốc hoàng đế, ngoài bài vị của các vị thần, trong Hoàng Chi Thất có cả bài vị của 6 vị vua đầu tiên triều Thanh: Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Thái Tông Hoàng Thái Cực, Thế Tổ Thuận Trị, Thánh Tổ Khang Hi, Thế Tông Ung Chính và Cao Tông Càn Long.
[8'> Những món đồ cổ có giá trị về mặt nghệ thuật, văn hóa và lịch sử.
[9'> 斋宫: Trai Cung, một khu của Địa Đàn, nơi các vị hoàng đế ở để trai giới bản thân trước khi tham gia lễ tế, thời gian ở Trai Cung các vị hoàng đế ăn chay và không gần phụ nữ. Thuận Tri, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh đều từng ở tại Trai Cung của Địa Đàn. Trai Cung của Địa Đàn từng được trùng kiến lại năm Ung Chính thứ tám (1730).
Trên đường đưa Phù Hiểu về nhà Dương Mật, Đường Học Chính hỏi: “Ngày mai mình đi đâu em nhỉ?”
“Hả?” Phù Hiểu ngây ngẩn người, cô không hiểu sao anh lại hỏi thế: “Hôm nay em hơi mệt, ngày mai không định ra ngoài.”
“Làm gì có chuyện đi chơi một ngày đã mệt, loại việc như thăm quan này là cứ phải ‘rèn sắt khi còn nóng’[1'>.”
Cô chưa từng nghe ai nói như vậy cả.
“Ngày mai đi Tử Cấm Thành nhé, anh đến đón em.”
Lâu lắm rồi cô mới gặp một người nhiệt tình đến thế, Phù Hiểu cười nói, trong giọng pha một tia câu nệ, “Đường thiếu, cám ơn ý tốt của anh. Nhưng em không muốn làm phiền anh thêm nữa, làm trễ nải thời gian quý báu của anh, em sẽ không yên lòng.” Hại anh phải ở Địa Đàn cùng cô cả một buổi chiều, cô đã đủ ngại rồi.
“Đừng khách sáo thế, bạn của chị dâu chính là bạn của anh, nếu bọn họ không có thời gian chiêu đãi em để anh chiêu đãi em cũng như nhau.” Đường Học Chính nhẹ nhàng xoay tay lái một vòng, bâng quơ cười nói.
“Nhưng mà…”
“Không phải anh huênh hoang đâu, anh mà đưa em đi á, em sẽ được thấy rất nhiều thứ mà nếu đi một mình em không thấy được.” Đường Học Chính tự tiếp thị bản thân bằng cách cho thấy những ưu điểm của mình.
Phù Hiểu hơi hơi động lòng rồi.
“Nhưng mà, nhất định anh còn có việc khác…”
“Rất khéo là dạo này anh đang được nghỉ, nhàn đến phát hoảng luôn.”
“Thật chứ?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
“Vậy thì…”
“Thậm chí anh còn có thể chỉ cho em mấy đường hầm bí mật ở đó nữa cơ.”
“Sau 10 giờ sáng có được không? Sớm quá thì em không dậy được.” Đến phút chót, Phù Hiểu vẫn bị dụ dỗ.
“Được quá đi chứ.”
Vì thế: mấy ngày liên tiếp, Đường Học Chính đưa Phù Hiểu đi thăm thú tất cả các địa điểm mà cô muốn đi: Tử Cấm Thành[2'>, Nam La Cổ Hạng[3'>, Phủ Cung Thân Vương[4'>, vv. Lợi ích mà Phù Hiểu thu được thật sự không ít, thậm chí cả những nơi không mở cửa cho khách vào thăm cô cũng theo anh lẻn vào. Hai người dần trở nên thân thiết, Phù Hiểu rất vui vẻ, cô nghĩ cô đã có thêm một người bạn tốt. Đường Học Chính là một người đàn ông tốt khó mà gặp được, anh lịch sự, hóm hỉnh, đôi khi chín chắn, đôi khi lại trẻ con. Chỉ có chút chuyện nhỏ vẫn khiến cô băn khoăn là: khi xung quanh là khung cảnh cổ đại, cô rất dễ chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, có lẽ những lúc đó động tác của cô quá chậm chạp nên về sau Đường Học Chính mới có thói quen dắt tay cô, giới thiệu cho cô về khu di tích.
Đi ra từ Phủ Đại Công Chúa[5'>, Phù Hiểu nói với vẻ cảm kích: “Đường Học Chính, em muốn mời anh đi ăn tối, anh có rảnh không?”
“Phải là em có rảnh không mới đúng?” Chàng trai cong môi lên, mấy hôm nay, anh chưa được ăn bữa cơm nào cùng cô.
Phù Hiểu ho khan hai tiếng, cô cảm thấy dạo này mình đã chiếm rất nhiều thời gian của anh rồi, không dám chiếm nốt thời gian anh ở bên bạn gái, thế nên cô luôn nói là Dương Mật ở nhà đợi cô về ăn cơm, mà thật ra mấy hôm nay Dương Mật và Tiêu Nhiên đều rất bận, bận đến nỗi hôm nào cũng mười một, mười hai giờ đêm mới về nhà.
“Chúng ta ăn gì đây?”
“Anh thích ăn gì nào?” Phù Hiểu hỏi ngược lại.
Đường Học Chính đang muốn mở miệng thì đột nhiên có tiếng nhạc vang lên, là di động của Phù Hiểu.
“Xin lỗi.” Cô gật đầu với anh, tiếp điện thoại, “Alo?”
“Cám ơn trời đất, Hiểu, cuối cùng tao cũng xong việc rồi, tụi tao đã đặt chỗ ở nhà hàng Alameda, mày bắt xe đến đây đi!” Giọng Dương Mật nghe như vừa trút được gánh nặng vang lên bên tai cô.
“Gì?” Phù Hiểu bị bất ngờ, cô thoáng liếc Đường Học Chính, sau đó suy nghĩ một lát rồi hỏi, “Nhà hàng nào?”
“Alameda,” Dương Mật chậm rãi nhắc lại, sau đó dặn dò, “Mày bảo tài xế: ở khu Triêu Dương, đồn Tam Lý, người ta khác biết.”
“Được, lát nữa tao qua.”
Cô cúp điện thoại, ngầng đầu nói với chàng trai tuấn lãng cao, lớn hơn cô rất nhiều, “Dương Mật